Bài của học viên người Việt
[MINH HUỆ 30-4-2017]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xinh chào các bạn đồng tu!
Để tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ từ bi vĩ đại và Đại Pháp thần kỳ, tôi xin chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi trong đó có hai người nghiện ma túy đã cai nghiện được nhờ tu luyện Đại Pháp.
1. Quá khứ đen tối
Tôi tên là XYZ, sinh năm 1986; sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn bình thường với 4 anh em, ba trai và một em gái. Năm 2003, bố tôi đã qua đời vì một tai nạn.
Học xong lớp 12 do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã bước ra đi làm để kiếm sống. Trong xã hội đầy rẫy độc hại và cám dỗ, tôi đã không tự chủ được bản thân, nuông chiều thói xấu của mình, đi theo bạn bè ăn chơi đua đòi và cứ thế không lâu sau, tôi đã sa vào con đường nghiện hút lúc nào không hay biết.
Đó là một loại tệ nạn mà xã hội ai thấy cũng phải ghê sợ. Những người thân xem đó như một bản án tử hình dành cho tôi, nhưng tôi thì không hay biết gì cứ thuận theo thời gian mà làm nô lệ cho ma túy, thời gian cứ thế trôi qua đến gần 5 năm.
Trong quãng thời gian ngần ấy năm đó, đã có lúc tôi tự suy nghĩ về bản thân, về tương lai rồi thấy tiếc cho cuộc đời mình. Tôi đã nhiều lần tự cai nhưng không thành.
Sau khi bị tòa tuyên án một năm vì những việc xấu ở xã hội mà tôi làm để có tiền chi tiêu cho chích hút, tôi đã phải vào trại cai nghiện một năm nhưng một năm đó cũng không đủ để thay đổi con người của tôi, không khiến tôi có thể cai hẳn được, vì thứ chất kia nó là ma túy.
Sau khi ra trại, tôi không những không bỏ được mà càng ngày nghiện càng nặng hơn. Với chi phí cho mỗi ngày lên tới hơn một triệu đồng, tôi đã không đủ tiền để tiếp tục cho cuộc sống tối tăm đó nên đã chuyển sang buôn bán.
Bản thân tôi bị xã hội xem thường, bạn bè xa lánh, rồi gia đình cũng ruồng bỏ. Em trai thứ 2 đã bỏ nhà đi thời gian dài vì chán nản. Nhưng điều tôi thấy hối hận nhất là người em trai thứ 3 trong gia đình không lâu sau cũng sa vào con đường nghiện hút như tôi, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Lúc này với tôi mà nói, tuy là một kẻ nghiện ngập nhưng cũng đủ sức phân biệt được, đây không phải là cuộc sống của con người. Nhà cửa lạnh tanh như bị bỏ hoang, còn với tôi nó như là một quán trọ tạm thời. Gia đình không còn một chút hy vọng nào với tôi và tôi cũng tự biết không còn hy vọng gì cho bản thân, chỉ biết duy trì cuộc sống tối tăm của mình được ngày nào hay ngày ấy.
Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm gặp được Pháp, đã tìm được vị Sư phụ của mình, và chuyện thần kỳ đã xảy ra đối với tôi và gia đình tôi.
2. Quá trình đắc Pháp
Trong lúc tuyệt vọng nhất thì hy vọng đã đến. Tôi may mắn được người bác rể giới thiệu cho Đại Pháp, bác đã gọi tôi ngồi xuống và đọc cho tôi nghe trang đầu tiên, phần Luận Ngữ của cuốn sách.
Tôi đã nghe hết Luận Ngữ và câu chuyện thần kỳ xảy ra, như đã được hẹn từ trước và sẽ đến. Tâm trí tôi bừng tỉnh, và tự hỏi vì sao thứ tốt như thế này vẫn còn sót lại trên cuộc đời này. Ngay tối hôm đó tôi đã quyết định đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, và có ý định muốn cai hẳn ma túy – điều mà tôi chỉ dám nghĩ trong mơ, thế nhưng với Đại Pháp thì không có gì là không thể.
Sau nhiều ngày vật lộn với cơn thèm thuốc, tôi cũng đã phải truyền nước vài hôm, thế nhưng tôi vẫn cố gắng học Pháp dù mệt không thể đi lại được, càng học tôi lại càng có thêm sức mạnh và ý chí kiên cường, nước mắt tôi đã không ngừng rơi khi đọc những bài giảng của Sư phụ. Xúc động vì tôi đã tìm ra được chân lý và ý nghĩa của nhân sinh. Tôi thấy bản thân mình còn giá trị và có lý do để sống tiếp. Sức khỏe của tôi đã hồi phục rất nhanh nhờ năng lượng của Đại Pháp và nhiều lần có được sự bảo hộ của Sư Phụ.
Sau khi cai hẳn được ma túy và tu luyện thời gian không lâu thì mọi chuyện trong gia đình đã thay đổi. Đứa em trai thứ 3 của tôi thấy tôi cai được ma túy và bỏ thuốc lá, không còn chơi lô đề, đánh bài bạc, đánh nhau hay rượu chè đàn đúm nữa. Tôi đã bỏ được tất cả những thói xấu, và đã trở thành một người hoàn toàn khác, chú ấy cũng quyết định thử vận may và hiếu kỳ đọc sách và một lần nữa Sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử Đại Pháp nào cả.
Nhờ sự điểm hóa và bảo hộ của Sư Phụ cũng như sự uyên thâm của Đại Pháp, chú ấy cũng bước chân vào tu luyện và giờ cũng đã trở thành một thành viên của đội trống lưng.
Gia đình tôi đã được hồi sinh, chuyện mà trước đó dù là tưởng tượng tôi cũng không dám nghĩ tới. Sau những chuyện đó thì người em trai thứ hai của tôi cũng không còn bỏ nhà đi như trước nữa mà đã trở về và có việc làm. Em ấy hiện đã lấy vợ và cả hai vợ chồng em tôi cũng đã đắc Pháp. Đến nay hai em đã sinh được cháu đầu tiên.
Gia đình tôi lần lượt từng người một đắc Pháp và bước vào tu luyện, đến nay, gia đình tôi có 6 người thì hiện 5 người đã đắc Pháp và đang tu luyện.
Đó là những gì đã trải qua đối với tôi cùng gia đình về những lợi ích đã được hưởng từ Đại Pháp và được Sư phụ từ bi cứu độ. Hồi ức và xúc động vẫn rõ ràng trong tôi như mọi sự mới diễn ra ngày hôm qua, nước mắt vẫn luôn rơi vì xúc động.
Con xin cảm tạ Ân Sư đã từ bi cứu độ, đã chăm sóc cho con từ khi đắc Pháp. Con xin cảm tạ sự thần thánh của Đại Pháp. Con xin thay mặt những người trong gia đình gửi lời vấn an đến Sư tôn từ bi vĩ đại. Trong tu luyện con còn vấp ngã vẫn còn những việc sai trái nhưng con sẽ cố gắng sửa đổi và làm tốt những việc mình cần làm.
3. Nhận thức về tu luyện
Theo thể ngộ cá nhân tại tầng thứ sở tại của tôi thì Đại Pháp là để tu luyện, là Phật Pháp vĩ đại vô biên và nhiệm màu. Đối với Đại Pháp thì không gì là không thể. Mục tiêu học Đại Pháp là tu luyện nâng cao đạo đức, và khi ấy thần kỳ của Đại Pháp sẽ phát huy tác dụng khác nhau với những người chân tu khác nhau, trong đó có lợi ích về sức khoẻ là vô cùng rõ ràng. Vì tầng thứ tu luyện còn giới hạn nên tôi xin dừng bút ở đây. Nếu có điều gì còn chưa đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Mong rằng các bạn đồng tu hãy cố gắng tinh tấn trong tu luyện! Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này!
Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Hợp thập!