Bài viết của một học viên tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-05-2017 ] Tôi đã ngoài 70 tuổi và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Khi có vấn đề xuất hiện, tôi đối đãi dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi là người nóng tính, lười biếng, và có sức khoẻ kém. Tôi đã uống nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng vô ích. Vào mùa thu năm 1998, tôi có nghe nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh, vì vậy tôi đã tìm đến một điểm luyện công.
Sau hai tuần tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau đó tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân từ người hàng xóm và đọc toàn bộ cuốn sách trong một đêm. Bây giờ tôi vui vẻ hơn, có sức khoẻ tốt và không còn lệ thuộc vào thuốc.
Buông bỏ chấp trước sinh tử
Tôi đã bị giam trong một trại tạm giam trong 6 tháng vào năm 2001. Lúc đó, tôi ngộ được rằng Sư phụ tới để cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi có thể buông bỏ chấp trước sinh tử. Tôi đã sẵn sàng duy hộ Pháp bằng mọi giá, bởi vì tôi biết rằng vì Pháp mà chết thì cũng sẽ có chỗ tốt để tới.
Tôi đã quyết định không ký vào một loại ‘hối quá thư’ nào. Tôi đã tuyệt thực trong vòng 23 ngày và đã bị bức thực.
Một hôm, tôi nghe nói rằng vị cục trưởng của một phòng công an sắp đến kiểm tra tại trại tạm giam. Tôi đã viết một bức thư chỉ đơn giản biểu đạt rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi không bao giờ làm tổn thương đến người khác, ngay cả khi chúng tôi vô cớ bị đánh đập hoặc bị mắng chửi. Làm một người tốt là phạm tội hay sao? Chỉ có tội phạm mới bị giam giữ ở đây. Chúng tôi không thể ở lại nơi này và yêu cầu được thả!”
Ngày hôm sau vị cục trưởng và một nhóm lãnh đạo đã đến. Tôi đã đưa cho ông ta bức thư, và ông ta nói rằng nội dung bức thư viết rất hay, và ông ta sẽ xử lý vấn đề của tôi một cách kịp thời. Khi ông ấy sắp rời đi, đột nhiên tôi nghĩ rằng các lãnh đạo trong trại tạm giam có thể trừng phạt tôi sau khi ông ta rời đi.
Đúng lúc đó, ông cục trưởng quay lại và nói: “Nếu ai làm tổn thương người viết bức thư này, người đó sẽ bị bỏ tù.”
Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ mình, vì vậy tôi không còn sợ gì cả. Sau đó tôi đã viết thư hồng Pháp cho các tù nhân khác. Khi các lính canh không ở xung quanh, tôi đã dạy họ các bài công Pháp và các bài thơ Hồng Ngâm.
Trả lại chiếc ví bị thất lạc
Chồng tôi từng nhặt được một chiếc ví trong đó có thẻ ngân hàng và bằng lái xe. Chúng tôi không biết sử dụng máy tính để tìm người bị mất ví, vì vậy chúng tôi mang chiếc ví đến đồn công an. Tôi cũng để lại số điện thoại của mình.
Chủ nhân chiếc ví, ông Hoàng, đã gọi cho tôi một tuần sau đó. Ông nói ông muốn qua thăm nhà tôi để cảm ơn. Ông ấy đã nghe nói rằng gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính và muốn biếu tôi 3.500 Nhân dân tệ. Tôi ân cần nói với ông rằng tôi không thể nhận số tiền đó.
Sau đó ông ta hỏi tôi có theo tín ngưỡng nào hay không và tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin vào Thần, tin vào Chân Thiện Nhẫn. Tôi muốn trở thành một người tốt!”
Ông cũng hỏi xem liệu ông có thể giúp được gì cho công việc của con tôi không. Tôi trả lời: “Con tôi còn đang đi học. Tôi sẽ không làm phiền ông đâu. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo. Nếu có thể ông nói với công an đừng bức hại các học viên, chỉ cần thế là đủ tốt rồi.”
Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Tu khứ danh lợi tình,
Viên mãn thượng thương khung,
Từ bi khán thế giới,
Phương tùng mê trung tỉnh.”
( Viên Mãn Công Thành – Hồng Ngâm )
Tạm dịch :
“Tu dứt danh lợi tình,
Viên mãn lên trời xanh,
Từ bi quán thế giới,
Dù trong mê vẫn tỉnh.”
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/4/164521.html
Đăng ngày 30-07-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.