Bài của học viên Thần Ngữ tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-12-2008] Trong cuốn phim “Câu chuyện của Truman,” nhân vật chính sống trong một thế giới mà được điều khiển cẩn thận từ khi ông mới sinh ra. Dân chúng trong cuốn phim đều là diễn viên và mặt trời, mặt trăng, biển cả, bầu trời và mọi điều khác mà ông ta nhìn thấy trong cuộc đời ông ta đều là thành phần của bối cảnh. Cuộc đời của Truman được thu băng 24/24 và phát hành trực tiếp trên đài Truyền hình vòng quanh thế giới.

Cả sau khi Truman lớn lên, ông không đặt vấn đề về tính xác thực thế giới của ông. Người giám đốc cố hết sức để giữ sao cho Truman không bao giờ rời bỏ thành phố quê hương của ông. Một lần ông nằm mộng thấy trở thành một nhà thám hiểm, vì vậy người ‘thầy địa lý’ của ông nói với ông là không có nơi nào đáng để thám hiểm cả trên thế giới. Người giám đốc sắp đặt cho Truman nhìn ‘cha ông’ bị chết đuối trong ‘biển’ để chắc rằng Truman sẽ sợ biển.

May thay có người nói với Truman sự thật. Ông ta có thể vượt qua nỗi sợ biển của ông và dám vượt qua ‘biển’ để sau đó gặp được một bức tường mà được dựng đứng với những đám mây vẽ trên đó. Truman rời bỏ cái thế giới giả tạo qua một cánh cửa và đạt được một đời sống mới.

Đời sống của Truman trong cái thế giới giả tạo thật đáng thương vì mọi điều đều bị theo dõi và bị quay phim. Ông ta không có sự riêng tư và mọi điều đều là giả. Nhiều các tư tưởng của ông ta là được điều khiển và bị điều động. Phải chăng thật ghê gớm nếu chúng ta sống trong một thế giới như vậy?

Không may thay, các sự việc đó không quá khác cho dân chúng ngày nay tại Trung Quốc. Cái gọi là ‘dự án lá chắn vàng’ là giống như ‘bức tường lửa vĩ đại’ của Trung Quốc. Nó theo dõi tất cả sự trao đổi trên mạng lưới bên trong, vào và ra khỏi Trung Quốc, và cung cấp tin tức về bất cứ một ai viếng một mạng lưới không được chấp nhận đến một quân đội 300,000 cảnh sát ‘tin học’ để theo dõi một số khoảng 200,000 đài làm việc trong các thành phố chính như là Bắc Kinh và Thượng Hải. Gần đây sự tăng cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) nhằm theo dõi các cú điện thoại của người dân và cả các cử động của họ trên đường phố.

Tại sao ĐCSTQ tốn hơn 600 triệu tệ để thiết lập ‘dự án lá chắn vàng’? Tại sao nó ngăn chặn sự tự do thông tin, cướp lấy sự riêng tư và tạo ra sự kinh hoàng? Mục đích là để bịt miệng sự thật, và tẩy não dân chúng Trung Quốc bằng sự tuyên truyền của ‘thông tấn xã Tân Hoa“. Dân chúng sống trong sự sợ hãi như trong phim ‘Chuyện của Truman’, xây dựng bởi ĐCSTQ.

Dân chúng Trung Quốc mà sinh ra từ khi ĐCSTQ nắm lấy chính quyền năm 1949 là đã sống trong một thế giới giả mà được tô vẽ cẩn thận bởi ĐCSTQ từ ngày mà họ được sinh ra. Cái thế giới giả đó đi quá ‘câu chuyện Truman’. Trong quá khứ, không ai nghi ngờ cái thật của thế giới mà trong đó dân chúng Trung Quốc đang sống. Truyền hình, truyền thanh, giấy báo và tập chí tất cả đều là cơ quan phát ngôn của ĐCSTQ. Cả cho đến cái nhìn về thế giới của dân chúng Trung Quốc là bị điều động theo các nhu cầu của ĐCSTQ.

ĐCSTQ cả sử dụng các sách giáo khoa làm dụng cụ để truyền thấm vào dân chúng cái văn hóa đảng của nó. Mục đích là làm cho trẻ em chấp nhận cái nhìn tổ chức bởi ĐCSTQ. Mục đích là tiêu trừ các tư tưởng độc lập. Các lãnh tụ đảng làm rối tinh thần người dân bằng cách cho rằng điều gì tốt cho ĐCSTQ là tốt cho Trung Quốc. Sự hãnh diện của đảng là cùng nghĩa với sự hãnh diện quốc gia. Dân chúng bị tẩy não và cả nhìn các vấn đề là từ gốc cạnh của ĐCSTQ, cả khi họ đối diện với sự thật. Họ không thể nào dùng trí óc của mình để phán xét và không còn có thể nhìn biết các nguyên lý tốt và xấu. Họ không còn có thể bước ra khỏi cái thế giới giả của họ. Nhiều người khác, sau khi đã chứng kiến hằng nhiều chục năm cái áp lực giết người của đảng, họ thậm chí sợ nghe sự thật. Họ chọn bịt tai lại vì họ không muốn bị liên lụy và bị giết chết như hàng chục triệu người đồng hương của họ. Nhưng may thay cho Trung Quốc, càng ngày càng có nhiều người Trung Quốc bây giờ đã muốn phơi bày sự thật, giống như Truman.

Một quyển sách quí, “cửu bình về Đảng cộng sản” đã mở cánh cửa ra cho cái thế giới giả đó. Nó mở con mắt của người dân và để cho họ nhìn thấy rõ ràng tất cả các tội ác mà ĐCSTQ đã phạm. Họ nhớ lại cái chết của 80 triệu người Trung Quốc và bắt đầu nhìn thấu qua cái màng lưới tuyên truyền ĐCSTQ. Họ có thể nhìn thấy cách nào sự vô thần của ĐCSTQ đã dẫn đến sự tiêu hủy của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc và tạo nên sự xuống dốc của quốc gia. Hơn 46 triệu người can đảm đã rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó trên mạng lưới Đại Kỷ Nguyên. Họ không còn là các con cháu của Mác và Lê nin nữa, mà đã thoát khỏi xiềng xích của ĐCSTQ.

Người ta đang dùng tất cả các phương tiện có thể có, như là mạng lưới và ‘gửi tin nhắn’ để truyền đi sự thật. Họ dám nói lên sự thật, và nói ‘không’ đối với ĐCSTQ. Dân chúng Trung Quốc đang bắt đầu chỉ trích và lên án độc tài ĐCSTQ. Càng ngày càng nhiều người hơn có thể nhìn được sự tham nhũng và xuống dốc đạo đức trong xã hội Trung Quốc. Họ chỉ vào ĐCSTQ là tội phạm. Các khẩu hiệu sau đây được nghe thấy, “Yêu đất nước nhưng không phải đảng! Trừ bỏ chế độ cộng sản!” khắp nơi trên mạng lưới của Trung Quốc.

Bất kể là có bao nhiêu cái ‘dự án lá chắn vàng’ có vẻ là mạnh được sản xuất tại các phụ tá ĐCSTQ, sự thức tỉnh tâm linh vĩ đại của quốc gia Trung Quốc không thể nào ngừng được. ĐCSTQ không thể nào tránh khỏi cái số mệnh của nó. Điều gì ra sẽ trở lại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/14/191589.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/10/103781.html
Đăng ngày: 29-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share