[MINH HUỆ 16-11-2016] Ngày 11 tháng 9 năm 2016, học viên Pháp Luân Công bà Chu Nguyệt Liên đã bị các cảnh sát từ Phòng cảnh sát Lan Châu bắt giữ khi đang đi thăm Vương Khánh Niên, một học viên khác.

Đầu tiên, bà bị chuyển đến Trại tạm giam quận Tây Cố. Một tuần sau, bà bị chuyển đến Trung tâm cai nghiện ma tuý thành phố Lan Châu, mà trước đây gọi là Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan.

Bà Chu, 61 tuổi, bị kết án tù và đưa tới trại lao động cưỡng bức phi pháp vài lần vì tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.

2016-11-15-minghui-lanzhou-zhouyuelian--ss.jpg

Bà Chu Nguyệt Liên

Lấy lại sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Chu đã nghỉ hưu khỏi Công ty Duy Đạt của Dầu khí Lan Châu. Bà từng bị đau dạ dày khi còn rất trẻ. Khi lớn tuổi, bà mắc thêm các bệnh, gồm đau tim, huyết áp cao, viêm thận, viêm khớp. Mỗi khi trời mưa, toàn thân trở nên đau nhức và bà phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau.

Năm 1996, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Lúc đầu, bà chỉ muốn thử. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh của bà dần biến mất và cơ thể của bà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bà cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi tham dự các hoạt động tập thể của Pháp Luân Công. Bà Chu dần trở thành một học viên kiên định.

Bị kết án lao động cưỡng bức

Ngày 13 tháng 11 năm 2001, lần đầu tiên bà Chu bị người từ Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng cảnh sát thành phố Lan Châu bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị thẩm vấn suốt đêm và sau đó được trả về nơi làm việc tại Công ty Duy Đạt. Bảo vệ của công ty và cảnh sát đã thay phiên nhau giám sát bà. Bà không được ở một mình hoặc ra được phép dời khỏi khu công nghiệp trong ba tháng.

Một tháng sau đó bà Chu được thả ra, người từ Đồn Cảnh sát Dầu khí Lan Châu và Phòng Cảnh sát Lan Châu đã đột nhập vào nhà của bà trong khi bà đang chăm sóc cho người mẹ 80 tuổi đang nằm liệt giường.

Họ thông báo rằng họ có vấn đề cấp bách cần phải nói chuyện với bà Chu khoảng 30 phút. Sau đó bà được đưa đến trại tạm giam Tây Quả Viên. Mẹ và con trai của bà bị bỏ lại ở nhà một mình mà không có ai chăm sóc.

Bà Chu bị buộc phải lao động cưỡng bức trong ba tháng. Khoảng 18 người bị nhốt trong một căn phòng nhỏ mỗi đêm. Không gian quá nhỏ hẹp đến nỗi không ai có thể nhúc nhích được.

Tháng 6 năm 2002, bà bị chuyển từ trại tạm giam Tây Quả Viên đến một trung tâm tẩy não ở quận Tây Cố. Sáu nhân viên bảo vệ và hai đồng nghiệp đã thay phiên nhau giám sát bà 24/24. Nhân viên của Phòng 610 đã mở các video có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công và đe doạ các học viên để buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Lớp tẩy não cũng tống tiền công ty của các học viên 3.000 nhân dân tệ hàng tháng cho chi phí sinh hoạt.

Sau đó bị giam giữ trong hơn một năm

Cảnh sát từ Phòng cảnh sát thành phố Lan Châu đã đến nhà của bà Chu và bắt giữ bà vào ngày 24 tháng 12 năm 2003. Họ đã lấy các vật dụng cá nhân của bà, gồm các sách Pháp Luân Công, các bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, máy in, TV và một máy MP3.

Bà Chu bị đưa đến đồn cảnh sát và bị buộc vào một cái ghế thép. Cổ chân bị cùm và tay bị còng vào một cái còng đặc biệt có thể siết ngày một chặt hơn.

Cảnh sát đã liên tục xiết chặt còng để khiến bà ngày càng đau đớn hơn. Cuối cùng, bà gục xuống và đập đầu vào chiếc bàn trước mặt bà.

Khi đôi tay của bà Chu hoàn toàn tê liệt, họ đã nới lỏng chiếc còng ra một chút, kéo tay bà và thấy có những điểm nhạy cảm đầy đau đớn. Bà đã bị tra tấn suốt ngày suốt đêm.

Ngày 28 tháng 12 năm 2003, bà Chu đã được đưa đến trại tạm giam Tây Quả Viên. Bác sĩ của trại tạm giam thấy hai bàn tay và cổ tay của bà đã bị thương nặng và trật khớp. Ông từ chối nhận bà vào trại tạm giam. Khi ấy, phó giám đốc trại tạm giam tới và đã quyết định nhận bà Chu. Sau đó bà bị giam giữ trong trại tạm giam trong 14 tháng.

Bị kết án năm năm tù vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình

Toà án quận Tây Cố đã kết án bà Chu năm năm tù giam vào mùa thu năm 2004 mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của bà.

Ngày 18 tháng 3 năm 2005, bà bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Cam Túc. Khi từ chối mặc đồng phục tù nhân, bà đã bị nhốt trong phòng biệt giam.

Cả ngày, bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu với đôi tay bị còng vào chân ghế. Đến tối, bà bị còng vào thành giường. Sau khi bị tra tấn trong ba ngày, bà được thả ra khỏi phòng giam.

Bà Chu bị giam trong nhóm người mới đến trong tám tháng. Mỗi ngày, các lính canh buộc các học viên phải xem video và đọc các sách phỉ báng Pháp Luân Công.

Các học viên cũng bị buộc viết “báo cáo tư tưởng” mỗi tuần và không được phép nói chuyện với nhau. Để được giảm án, các tội phạm hình sự đã phối hợp với các lính canh để giám sát chặt chẽ các học viên Pháp Luân Công.

Trong bầu không khí bị theo dõi liên tục, các học viên đã phải chịu sự cưỡng ép tinh thần đến cùng cực.

Sau đó, bà Chu bị chuyển đến Khu số 3. Các lính canh buộc các học viên phải lao động cực nhọc ngoài trời và họ đã bị cháy nắng. Khối lượng công việc nặng đến mức không có đủ thời gian cho họ rửa tay trước khi ăn trưa.

Cuối tháng 11 năm 2005, một chiến dịch chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công được vương Trung Dân, giám đốc mới được bổ nhiệm của Cục quản lý Nhà tù tỉnh Cam Túc, phát động.

Tất cả các học viên trong nhà tù đều bị nhốt trong phòng biệt giam và bị buộc phải đọc các sách khỉ báng Pháp Luân Công trong vòng 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nếu từ chối, họ sẽ bị đánh đập và đá tàn nhẫn.

Tháng 3 năm 2007, bà Chu đã bị ngã trong nhà vệ sinh và bị thương ở thắt lưng. Sau khi nằm trên giường ba ngày, bà gần như không thể cử động được. Các lính canh lập tức yêu cầu bà phải quay lại làm việc. Một vài người phải giúp bà đi đến chỗ làm. Bà bị buộc phải lao động cho đến khi được thả ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2007.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/16/337752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/24/160446.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share