Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-3-2016] Từ khi nguyên Tổng Bí thư của Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Thạch Tá Sinh đã bị bắt giam nhiều lần vì không từ bỏ đức tin của mình, trong đó có hai năm ông bị giam giữ tại Trại Lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử. Tháng 6 năm 2015, ông Thạch 63 tuổi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.
Dưới đây là tóm lược về những sự việc ông Thạch phải chịu đựng từ cuộc bức hại
Nhiều lần bị bắt và bị giam cầm
Ngày 4 tháng 11 năm 2000, tôi bị bắt khi đang thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Tôi bị nhốt vào trong một cái cũi sắt ở Đồn cảnh sát Thiên An Môn, sau đó tôi bị đưa đến Phòng liên lạc Song Thành tại Bắc Kinh. Bốn ngày sau đó, tôi được áp giải về thành phố Song Thành và bị giam giữ trong Trại tạm giam Song Thành.
Lính gác Lý Thủ Tín xúi giục những tù nhân đánh đập các học viên mỗi ngày. Họ đánh tôi rất tàn bạo khiến tôi không thể ngồi được và khi nằm xuống tôi không thể trở mình. Họ còn dúi đầu tôi vào bồn cầu.
Họ còn tra tấn tôi bằng cách sử dụng một đế giày nhựa liên tục đánh vào mu bàn tay tôi, đây là nguyên nhân khiến tay tôi bị sưng phù lên. Ngày hôm sau, họ giẫm lên tay sưng của tôi cho đến khi tôi ngất đi vì đau đớn họ mới dừng lại. Suốt 19 ngày trong trại giam, tôi bị đánh nhiều đến mức toàn thân tôi bầm tím.
Ngày 15 tháng 1 năm 2001, tôi bị bắt lần nữa khi tôi đang trên xe buýt tới thị trấn Chu Gia. Đổng Phúc Sơn, bí thư thôn đã tố cáo tôi với cảnh sát. Trước tiên họ bắt mình tôi, sau đó cảnh sát bắt vợ tôi – Trương Thục Phân, con trai tôi – Thạch Tường Phong, và một đồng tu khác tên Hạ Nguyên Ba.
Khi chúng tôi từ chối ký vào cái được gọi là lời cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã đưa chúng tôi tới trại tạm giam Song Thành. Lính gác ở đó tống tiền chúng tôi. Vì chúng tôi không đưa cho họ một đồng nào nên họ đã giam chúng tôi ở đó trong 105 ngày.
Ngày 20 tháng 4 năm 2002, những nhân viên cảnh sát ở thị trấn Thanh Lĩnh, bao gồm có Bạch Thắng Cương – trưởng đồn công an, Đổng Phúc Sơn, Nhậm Song Khố và Ngô Văn Chí đã lục soát nhà của tôi và bắt vợ tôi. Vì tôi không ở nhà nên họ giam con trai tôi trong trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân. Để tránh bị bắt, tôi không còn lựa chọn nào khác là phải rời bỏ quê hương và đi lang thang khắp nơi.
Tra tấn trong Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử
Ngày 8 tháng 11 năm 2004, khi tôi đến thăm một người họ hàng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tôi đã bị bắt lần nữa. Họ giam giữ tôi ở Khu tạm giam quận Đạo Ngoại. Ba ngày sau, họ chuyển tôi tới trại tạm giam Song Thành. Ngày 17 tháng 12 năm 2004, tôi bị kết án 2 năm tù tại Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử.
Trưởng Trại giam số 5, Triệu Sảng đe dọa những người mới đến với một cây dùi cui điện, ông ta nói: “Hình phạt nhẹ sẽ là sốc điện bằng dùi cui điện. Nếu ai đó từ chối viết ba bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công thì hình phạt nặng hơn đang đợi các người đấy.”
Chúng tôi bị cưỡng bức làm việc khổ sai trong nhiều giờ. Chúng tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và phải làm việc cho tới 3 giờ sáng ngày hôm sau để đạt được sản lượng của họ. Chúng tôi chỉ được phép dùng nhà vệ sinh ba lần một ngày và tổng thời gian ăn và sử dụng nhà vệ sinh không đến một tiếng rưỡi.
Một lần, khi tôi khuyên Triệu Sảng không nên phỉ báng Pháp Luân Công, ông ta trở nên giận dữ và ra lệnh cho các tù nhân khác đẩy tôi vào tường và đánh vào ngực tôi. Khi thấy tôi không khụy xuống, ông ta kéo tôi vào nhà kho và đẩy tôi lên dụng cụ tra tấn để làm xoắn cánh tay tôi. Sau đó tôi không thể giơ cánh tay lên được và đau đớn tột cùng.
Ngày 1 tháng 1 năm 2015, tôi bị năm lính gác đá xung quanh người vì tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, họ biệt giam tôi và khóa tôi vào một cái ghế sắt suốt 24 giờ.
Vài ngày sau đó, Vương Khải, Phó Trại giam còng tôi vào ghế sắt. Họ cởi hết quần áo của tôi và sử dụng ba dùi cui điện để sốc điện từ cổ tới đùi tôi.
Toàn bộ thân thể tôi bầm tím, da tôi chuyển sang màu tím đen. Và tôi còn bị tróc da ở một vài nơi trên cơ thể.
Triệu Sảng cũng ép rất mạnh vào tinh hoàn của tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng mỗi khi đi tiểu. Tiếp đó, tôi bị biệt giam 7 ngày liên tiếp.
Buổi tối ngày 17 tháng 1 năm 2015, tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tôi lại bị còng vào một ghế sắt. Một vài tù nhân bao gồm Trần Nhị Lôi, Dương Lỗi, Đổng Hà Bân và Chung Lâm Vũ tiếp tục tra tấn tôi.
Dương Lỗi đánh vào cổ tôi khiến tôi bị đau mỗi khi nuốt. Họ cũng sử dụng tăm để đâm lên đỉnh đầu của tôi và dùng cọng cỏ để xuyên thủng lỗ mũi của tôi.
Sau đó họ đóng sầm cánh cửa tủ vào mu bàn chân tôi, gây ra một hố sâu ở chân tôi và tám móng chân của tôi tím đen. Sau một năm rưỡi tôi mới hồi phục trở lại từ những chấn thương đó.
Thêm vào đó, tôi bị rụng một chiếc răng vì bị tù nhân Đổng Hà Bân đánh. Anh ta nghĩ rằng tôi làm việc quá chậm.
Một lần, sau khi bị Triệu Sảng và những tên du côn của hắn đánh, tôi phải khâu nhiều mũi ở đầu. Sau đó họ đặt tôi lên “giường chết” tra tấn tôi bảy ngày liên tiếp.
Sau khi được thả, tôi không thể đứng lên và liên tục bị nôn. Ngày hôm sau tôi phải nhập viện.
Suốt hai năm trong trại lao động cưỡng bức, tôi sống cùng với nỗi khiếp sợ và sự ngược đãi. Mỗi ngày dài tựa như một năm.
Tôi bị bắt giam và tra tấn chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì tôi đã phải trải qua.
Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/23/333386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159306.html
Đăng ngày 13-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.