Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-8-2016] Bà Trương Mỹ Anh thành phố Lật Dương được trả tự do khỏi Nhà tù nữ Nam Kinh ngày 4 tháng 5 năm 2016 sau khi thụ án tù ba năm vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những khổ nạn của bà vẫn chưa hết. Các nhân viên Phòng 610 Lật Dương và đồn cảnh sát Tây Môn thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà.

Bị bắt và bị cầm tù

Bà Hoàng Văn Cầm, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị cảnh sát theo dõi khi bà tới thăm bà Trương ngày 8 tháng 11 năm 2013. Cảnh sát đã xông vào nhà bà Trương bắt giữ cả hai học viên này mà không có một lệnh bắt giữ nào và tiến hành lục soát nhà.

Bà Hoàng đã bị kết án 4 năm tù và bà đã qua đời một năm sau đó.

Bà Trương bị kết án ba năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Nam Kinh. Bà bị bắt phải tham gia các khóa tẩy não, bị tra tấn và bị bắt phải lao động nặng nhọc. Do bị tra tấn và bị ngược đãi, bà đã mất khả năng đi bộ và hiện giờ chân bà vẫn bị đau. Lương hưu của bà cũng bị ngừng chi trả.

Dưới đây là lời tự thuật của Trương về những gì bà đã phải trải qua:

Tôi bị chuyển đến Nhà tù nữ Nam Kinh ngày 4 tháng 7 năm 2014 và bị giam giữ tại Khu tù giam số 10, là một bộ phận thuộc “Nhóm nghiêm quản”. Mặc dù mang tên “Nhà tù văn minh” nhưng thực tế đó đúng là một địa ngục sống.

Theo các quy định của nhà tù, tù nhân không phải làm việc thêm giờ, nhưng các lính canh ở đó đã phớt lờ quy định này và giao cho mỗi tù nhân một khối lượng công việc rất nặng nhọc. Nhiều tù nhân đã bị thoái hóa cột sống và phải chịu nhiều đau đớn do liên tục phải làm việc thêm giờ cho tới khi họ kiệt sức.

Các học viên Pháp Luân Công không hoàn thành các công việc được giao sẽ bị mất điểm chấm công (điểm này cấp cho các tù nhân để làm căn cứ cho việc giảm thời hạn tù của họ) hoặc bị chuyển sang tham gia một cái gọi là “khóa cải tạo” mà tại đó họ bị bắt phải chạy rèn luyện bên ngoài bất kể thời tiết khi đó như thế nào.

Lính canh cũng đã xúi giục các tù nhân hình sự tiến hành bức hại các học viên. Những tù nhân nào bức hại các học viên dữ dội nhất sẽ được thưởng nhiều điểm chấm công.

Các tù nhân có “khả năng” nhất đã được giao nhiệm vụ giám sát tôi liên tục cả tuần 24/24 giờ đồng hồ mỗi ngày, thậm chí cả khi tôi đi vệ sinh. Một tù nhân trẻ tuổi đã cùng tham gia với họ vào ban đêm.

Tôi bị bắt phải ngồi yên trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài và xem các video tuyên truyền về ĐCSTQ. Sau đó, tôi phải viết “báo cáo tư tưởng”. Tôi cũng bị bắt phải đọc các sách tuyên truyền về ĐCSTQ, bị cấm nói chuyện với người khác và bị ngăn không được ngủ đủ giấc. Một trong số các tù nhân sẽ cố tình ngồi gần phía đầu của tôi khi tôi cố gắng ngủ.

Tù nhân Trần Song Muội muốn được nhiều điểm chấm công, vì vậy cô ấy đã rất tích cực tra tấn tôi. Cô sẽ báo cho lính canh nếu tôi nói chuyện với người khác, hạn chế tôi đi lại và thậm chí còn không cho tôi đi lấy nước uống.

Sau một tháng liên tục phải chịu áp lực về tinh thần, tôi thường bị hoa mắt chóng mặt và hay quên. Tôi thường quên mất mình định nói gì ngay sau khi vừa nói xong câu đầu tiên. Thỉnh thoảng tôi còn bị bất tỉnh.

Một ngày vào ngày 20 tháng 8 năm 2014, chân tôi bị gãy và tôi không thể đi được. Tôi đã hồi phục lại sau đó hai tháng và ngay lập tức bị giao làm những việc lao động nặng nhọc tại một hội thảo.

Trần Song Muội tích cực nỗ lực hành hạ tôi để có thể nhận được nhiều điểm chấm công. Cô ấy giao cho tôi những công việc khó và sau đó mắng chửi tôi nếu tôi không hoàn thành được. Cô ấy đã thay cái ghế của tôi bằng một cái ghế gãy và hạn chế tối đa không gian làm việc của tôi, bắt tôi phải ngồi trong một tư thế người phải quay về một góc rất bất tiện. Kết quả là phần thắt lưng của tôi đau đớn khôn xiết.

Chân tôi lại bị gãy một lần nữa vào ngày 11 tháng 11 năm 2014 và tôi đã được đưa tới bệnh viện. Tôi được tiến hành làm các xét nghiệm nhưng không nhận được bất kỳ một điều trị nào.

Tôi vẫn bị bắt phải lao động nặng nhọc. Các tù nhân đã đẩy tôi vào một chiếc xe kéo nhỏ tới hội thảo.

Chân trái của tôi sau đó đã hồi phục, nhưng chân phải vẫn không có chút sức lực nào. Tôi vẫn tiếp tục bị đau cả hai chân.

Chân tôi bị gãy lần thứ ba vào ngày 20 tháng 10 năm 2015, dù vậy tôi vẫn bị bắt lao động nặng nhọc cho tới khi tôi được thả vào tháng 5 năm 2016. Chân tôi chưa hồi phục, vì vậy tôi đã được đưa ra khỏi tù với sự giúp đỡ của hai người nữa.

Các bên liên quan trong việc bức hại bà Trương:

Chu Chấn Vân: Nhân viên Phòng 610 thành phố Lật Dương, +86-13301497020 (Di động), +86-519-87261817 (Văn phòng)

Trần Văn Tân: Nhân viên Đồn cảnh sát Tây Môn: +86-13801492345 (Di động), +86-519-7896168 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/31/333780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159303.html

Đăng ngày 12-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share