[MINH HUỆ 16-6-2016] Tín Sư tín Pháp là chủ đề luôn được đề cập đến mỗi khi các đồng tu giao lưu chia sẻ. Tôi cảm thấy rằng niềm tin thực sự không phải đạt được thông qua lý luận, mà là từ thực tiễn thực hành bộ Pháp này, nói thẳng ra chính là lúc đối diện với ma nạn, khảo nghiệm, thì bạn bước đi về phía Thần, hay là bước về phía người thường, Sư tôn [ở bên chúng ta] khắp mọi nơi, Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp chế ước hết thảy, thì mới có thể khiến bạn thể ngộ được [Pháp] và [Pháp] sẽ triển hiện ra cho bạn, từ đó bạn có thể ngày càng tin hơn, và ngày càng trở thành kim cương bất động. Sau đây, tôi xin kể lại một sự việc nhỏ [liên quan đến] tín Sư tín Pháp mà bản thân tôi đã trải nghiệm.
Ngay trước tiết thanh minh năm nay, một vài đồng tu trong thành phố tôi bị bắt giữ. Khi tôi đang đến nhà một đồng tu để sửa sang [nhà cửa] đôi chút thì bị bắt giữ, cảnh sát mặc thường phục phục kích và cưỡng chế bắt tôi, mấy vị đồng tu đi cùng cũng bị bắt giữ, họ đưa chúng tôi vào đồn công an gần đó.
Trước tình huống bất ngờ này, tôi không có lý do gì để tìm xem chỉnh thể có sơ hở nào, mà chỉ nghĩ một điều là nhìn vào bản thân, vì ai có liên quan đến thì cũng không hề ngẫu nhiên, vấn đề không phải là người đấu với người, mà là tà ác ở không gian khác khởi tác dụng. Lẽ nào tà ma muốn bức hại ai liền bức hại được sao? Khẳng định là bản thân tôi một thời gian dài không buông bỏ được nhân tâm mới khiến tà ác viện cớ đến bức hại. Tôi tự xem xét và quy chính bản thân, tôi có thể đắc Đại Pháp của vũ trụ, không giống với sinh mệnh trong cựu vũ trụ (thành, trụ, hoại, diệt), nên không có khái niệm về cái chết, chẳng qua chỉ là cần dùng cái thân xác thịt này để đi cứu độ chúng sinh, trợ giúp Sư phụ làm việc ở thế gian này thôi.
Sư phụ giảng:
”Nhưng dù là can nhiễu như thế nào, những việc được làm kia dù tà ác đến đâu, [khi] mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, [thì thấy] thực ra, đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai, (vỗ tay) bảo đảm là như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)
Hết thảy đều không nằm ngoài dự liệu của Sư phụ.
Tâm tôi tĩnh tại và bắt đầu giảng chân tướng cho cảnh sát, gặp ai giảng chân tướng cho người đó, ngoài việc giảng chân tướng về vụ tự thiêu dàn dựng ở Thiên An Môn, còn giảng chân tướng nhắm vào tội ác mổ cướp tạng kinh hoàng từ các học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng, đại đa số họ đều cảm thấy rất sốc. Tôi phát hiện ra rằng những người còn trẻ phần lớn vẫn còn có thể được cứu.
Có hai nam thanh niên, đang trực ban nhưng mắt không rời điện thoại, tôi giảng gì thì cũng không tiếp thu, tôi liền nghĩ: ai đó đến mà muốn nghe đi, tôi sẽ giảng [chân tướng] cho anh ta, thì hai người này sẽ theo đó mà lắng nghe. Lúc này, [quả] thực có một vị công an đeo kính bước vào, nói: “Tôi đã từng xem qua sách của Phật giáo, Đạo giáo, Cơ-đốc giáo, hiện tại tôi muốn thảo luận với chị về Pháp Luân Công.” Tôi cùng anh ấy đàm luận với nhau về phương diện tu luyện được khoảng hai giờ đồng hồ, ngày càng nhiều cảnh sát đến vây chung quanh, người cảnh sát xem điện thoại lúc nãy đột nhiên dường như muốn học, còn [bắt chước tôi] làm thế tay đại liên hoa, còn tiến đến nói: “Có sách không? Tôi muốn xem.” Tôi nói ở trong phòng trực ban của cậu ấy có sách, cậu ấy liền đi ra ngoài.
Còn có một cậu thanh niên là cảnh sát cấp thấp, lúc chứng kiến chúng tôi nói chyện, rất chăm chú lắng nghe tôi nói, lúc này tiến tới gần phía tôi hơn và nháy mắt ra hiệu tỏ ý bảo tôi đừng nói nữa, [nhưng] tôi vẫn tiếp tục nói, với âm lượng ngày một lớn hơn, đợi đến khi người cảnh sát kia đi, cậu ấy nói: “Chị nói [đủ] để tôi nghe là được rồi, vì cớ gì mà khi người khác đến chị còn nói?” Tôi trả lời: “Đây là Đại Pháp nghìn năm khó gặp, bản thân tôi đã trải nghiệm [và thấy rằng] Đại Pháp quả là chân thực, tôi muốn nói [điều này] với tất cả những người mà tôi gặp.” Cậu ấy rất kinh ngạc, hỏi: “Bây giờ bảo chị nói không tu luyện nữa thì sẽ thả chị ra, chị có nói không?” Tôi cười và lắc đầu. Cậu ấy nhắm mắt lại, ngả lưng lên sa-lông, lẩm bẩm: “Tôi thực lòng muốn cứu chị, nhưng khả năng là không cứu được chị rồi.”
Thêm hai cảnh sát nữa đến đưa tôi đến phòng làm việc tra hỏi để lấy [thông tin] gì đó ở tôi. Tôi nghĩ: “Giữa chúng ta không phải là quan hệ giữa người thẩm vấn và kẻ bị thẩm vấn, mà tôi là hy vọng của chúng sinh ở đồn cảnh sát này, tôi là thần phát ánh quang huy. Tôi ngồi luôn xuống ghế sô-fa, chỉ cười và chỉ giảng về những điều tốt đẹp của Đại Pháp. Ở trong đồn cảnh sát này, ngoài việc liên tục phát chính niệm ra, [thì vì] tôi là một người luyện công, nên tất nhiên là tôi phải luyện công rồi. Tôi liền luyện động công, cảnh sát trưởng tiến lại phía tôi, lớn tiếng mắng: “Tại nơi này mà dám luyện công à!” Tôi thầm nghĩ trong tâm: “Tôi đang luyện Đại Pháp của vũ trụ nhé, bạn xem đây này, nếu không phải là tôi [đang luyện], thì có lẽ bạn sẽ vĩnh viễn không biết đến luyện Đại Pháp của vũ trụ là như thế nào đâu, là Thần Phật từ bi với bạn đấy.“ Vị cảnh sát trưởng này cũng không còn lớn tiếng nữa, ngồi bên cạnh tôi nửa giờ đồng hồ, rồi rời đi mà không nói năng gì cả.
Ngày thứ ba, cảnh sát trưởng gọi mấy người chúng tôi ra ngoài sân, [có] bảy, tám cảnh sát nhìn chúng tôi, trong khuôn viên sân này khá đông người đến làm việc, xe cộ cũng nhiều, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để trở về nhà. Một vị đồng tu nói: “Tôi đi giày đế bằng nên có thể chạy nhanh được. Đúng thế, nên chúng tôi để đồng tu đó đi trước, mấy người họ lần đầu tiên gặp phải sự việc này nên chưa có kinh nghiệm. Đến trưa lại có mấy dân cảnh đến cùng với mấy người đến trước kia không ngừng nói hết điều này đến điều khác, tôi bước lên bậc thang để đứng cao hơn một chút, vừa để họ nhìn thấy tôi mà yên tâm, lại vừa để lẫn vào mấy chiếc xe và làm khuất tầm nhìn của họ. Có hai vị đồng tu vượt tường chạy thoát, còn tôi ngăn một đồng tu khác lại, [vì] tôi cảm thấy rằng dù sao thì còn có nhiều cảnh sát như vậy đang theo dõi chúng tôi, nếu bị phát hiện ra thì không một ai thoát nổi, không còn cách nào khác. Tôi cảm giác rằng các vị thần ở trên thiên thượng đang khen ngợi tôi [về hành động này].
Ngay lúc đó người nhà và họ hàng của tôi đều đến đồn cảnh sát yêu cầu thả người, cảnh sát trưởng cản không nổi, liền gọi điện thoại lên cho cục công an, hơn nữa còn nói rằng mấy nhân viên trẻ tuổi của ông ấy sắp sửa cũng luyện công rồi. Họ đưa tôi đến trại tạm giam, tôi kiên quyết chống cự, cuối cùng, các cảnh sát ở đó khiêng tôi lên xe, tôi vừa khóc vừa hét lớn: “Ai cũng biết rằng tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, ai cũng đều biết tự thiêu Thiên An Môn là dàn dựng, ở trên muốn các anh làm gì các anh liền làm nấy, các anh là lưu manh hay là người máy à?” Đồng tu nói: “Đừng khóc”, nhưng tôi nghĩ không phải tôi đang khóc, mà là tôi đang giảng chân tướng.
Lãnh đạo trại giam nói với phạm nhân: “Các vị làm gì cũng được, miễn sao bắt được bà ta ăn.” Vị lãnh đạo trại giam chọn ra mấy người khéo ăn khéo nói thay nhau [khuyên tôi ăn], tôi không mở mắt ra và cũng không nói lời nào. Xem ra đã hết chiêu trò, mấy vị lãnh đạo trại kia liền bắt đầu ra tay, mỗi lần đều nói rằng sẽ bức thực tôi. Tôi nghĩ rằng các vị không dám đâu. Trước mắt là thế trận, đúng như cảnh Đường Tăng trong “Tây Du Ký” lọt vào động yêu tinh, nhìn bọn họ thấy thật tức cười, nhưng một mặt lại cảm thấy buồn, nếu như bình thường tôi làm tốt, thì sao lại đến nông nỗi này được. Trong tâm luôn cầu Sư phụ gia trì, xin chính Thần trợ giúp.
Giám đốc trại giam đã hết kiên nhẫn, ông tính rằng một người bảy ngày không ăn không uống thì sẽ chết, nghĩ vậy, họ lại lần thứ hai đưa tôi vào bệnh viện, lần nào cũng ầm ĩ, tôi luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, tôi cũng cảm nhận được rằng tà ma không còn cách khác, nhưng cũng không bỏ cuộc. Trong lúc các đồng tu không ngừng phát chính niệm cho tôi, cũng cùng lúc kịp thời truyền tin tức, gia đình tôi và người nhà chồng đều đến [bệnh viện], trong phòng bệnh của tôi chấn động ầm ầm, cảnh sát tà ác chân tay luống cuống, giở chiêu trò bịp bợm, bảo rằng đưa người {tôi} đến cục để cục trưởng xem xét một chút, rồi sẽ thả người, để kệ người nhà tôi ở đó, rồi đưa tôi đến một ban tẩy não tạm thời.
Ở phiên tẩy não, tôi nghĩ rằng đáng lẽ tôi nên về nhà rồi, trong đầu não cũng hiện lên một câu nói: Một trăm phần trăm. Tôi biết chắc chắn rằng đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng một trăm phần trăm có thể thoát được. Đến 12 giờ đêm, khi tôi phát chính niệm để rời khỏi đây, thì trước mắt liền thấy ma quỷ oán hận nghiến răng, răng lớn như là răng của con ngựa to, tôi nghĩ người có nhe răng ra cũng vô dụng thôi, Sư phụ để ta thoát. Như vậy, nhờ sự giúp đỡ của một người thân, tôi đi qua cửa sổ có [gắn thiết bị] chống trộm mà thoát ra.
Tôi tạm thời đến ở nhờ nhà của một người thân, trong tâm lý luôn có chút sợ hãi. Sư phụ đã giảng rằng trong vũ trụ này dù vô hình hay hữu hình thì cũng đều là sinh mệnh, cái “sợ” này đương nhiên cũng là sinh mệnh, tôi không thể dưỡng nó lớn lên để nó quay lại khống chế tôi được, ngoài phát chính niệm diệt trừ cái “sợ” đó ra, tôi còn phải đi làm những việc cần phải làm. Bởi vậy, tôi liền trở về nhà, vừa về nhà tôi liền dốc sức hòa vào hồng lưu chứng thực pháp.
Vì nhà tôi ở rất gần đồn cảnh sát, đi lại tôi thường phải nhìn gần nhìn xa xem có cảnh sát nào không, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ: “Đừng có nghi ngại gì nữa, người ta đã không nhận ra con nữa rồi.”
Đây là lần khảo nghiệm khá to lớn, ma nạn cũng là một quá trình sàng lọc. Lúc này tôi cũng muốn nói một đôi lời với những đồng tu đang phải sống lang bạt, rằng những cảnh sát hành ác kia luôn tìm đến bạn, chính là vì tà ác ở không gian khác đang gây rối, cần phải tống khứ nhân tâm thì tà ác tự bại. Lúc này Sư phụ liền điểm ngộ vào trong đại não của tôi, Ngài nói: “Sư phụ làm gì cũng là để tẩy tịnh chư vị”. Tôi đã khóc, tôi khóc vì hạnh phúc, tôi minh bạch rằng Sư phụ muốn tẩy tịnh và lựa chọn tôi.
Đọc lại sách, Pháp lý cũng từng tầng từng tầng triển hiện ra, minh bạch rằng con người là vì cảm xúc mà sống, danh, lợi, tình là thần cấp cho con người để chế tạo ra thứ này thứ khác, nó gắn vào thân người để con người có động lực để mà sống. Chúng ta là người tu luyện, chúng ta không cần nó, thì nó ắt phải tiêu vong, đương nhiên, nó sẽ không chấp nhận, nó sẽ khiến chúng ta xả bỏ không được, khổ sở trăm bề. Không thế thì vì sao Sư phụ dạy chúng ta:
“Cát xả phi tự kỷ Đô thị mê trung si” (Khứ chấp)
Tạm dịch:
“Cắt bỏ không phải mình Đều là si trong mê.” (Khứ chấp)
Khi thực sự minh bạch pháp lý thì cũng buông bỏ được rất nhiều nhân tâm.
Phần kết bài viết này, tôi lại có một chút cảm ngộ: chúng ta là đệ tử của Phật chủ, Sư phụ không phải yêu cầu chúng ta chỉ tu thành một tiểu thần tiên là được, mà là muốn chúng ta thành vương và chủ trong vũ trụ mới, Ngài còn muốn chúng ta chứng ngộ được Pháp trong thế giới thiên quốc của bản thân mình. Chứng ngộ thế nào? Đương nhiên là không phải tại nhà mà học học lý luận là được. Bạn nghĩ mà xem, Thích Ca Mâu Ni, Jê-su [để] lưu lại chủng văn hóa tu luyện [thì] xác thực là cần phải đến thế gian con người này mà làm, chúng ta muốn chứng ngộ Pháp của chính bản thân mình, vậy thì phải thể ngộ được từ thực tiễn Pháp của vũ trụ (chiểu theo lời Sư phụ giảng mà thực thi). Bởi vậy, tôi cảm thấy rằng về “kiên định thực tu” thì ma nạn có phần lớn hơn một chút so với những người ở nhà tu luyện, bạn cũng không nên buồn, vì bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn đã được ưu ái [ra sao].
Đây là tất cả những gì tôi muốn nói, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/16/130556.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/13/75407.html
Đăng ngày 10-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bạn.