[MINH HUỆ 19-5-2006]

Trong quá trình tu luyện của bản thân, tôi lĩnh hội sâu sắc được rằng, bất kể gặp phải ma nạn nào đi nữa chỉ cần bạn kiên tín Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp thì hết thảy những trở ngại đều không thể ngăn cản được bạn, và sau mỗi lần đột phá được một nạn, bạn sẽ thực sự thể hội được sự mỹ hảo sau khi bản thân mình thăng hoa.

Tháng 12 âm lịch năm ngoái, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không khỏe, đi lại rất khó khăn. Đến đêm khi xuống giường đi vệ sinh, đột nhiên tôi ngồi sụp xuống đất mà không thể đứng dậy nổi, eo đau đến mức mãi không dậy được. Tôi lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của tình huống đó. Lúc ấy, tôi kiên định tin tưởng rằng mình không sao, tôi nhất định có thể đứng lên được, thì đột nhiên tôi đứng lên được. Tôi lập tức nhoài người về phía mép giường nhưng không sao lên được. Chồng tôi đã phải mất rất nhiều sức lực để đỡ tôi lên giường, đầu tôi quay vào trong, chân hướng ra ngoài và không thể xoay người lại. Hai chúng tôi đã mất rất nhiều sức lực, trong một khoảng thời gian lâu mới chuyển được đầu của tôi về mép giường. Thế nhưng tôi lại không thể nhúc nhích được, ngay cả việc trở mình cũng rất khó khăn, thân thể chỉ hơi khẽ động một chút thì toàn thân chỗ nào cũng đều đau nhức khó chịu theo. Trong tâm tôi nghĩ, ta sẽ không nghe theo tà ác các ngươi, tôi liền ngồi xuống phát chính niệm, nhưng toàn bộ cột sống giống như bị kéo lên trên, tôi đau đớn đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng tôi vẫn phát chính niệm như cũ. Ngay lúc ấy tôi cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng khi nằm xuống thì tôi vẫn không thể cử động được. Đừng nói đến trở mình mà chỉ cần chỗ nào hơi động đậy thì toàn thân tôi lại đau đớn vô cùng. Giằng co như vậy mất gần nửa tháng (xuất hiện hiện tượng bại liệt của người thường), ngay mặc cả quần áo và đi tất tôi cũng không làm được.

Nhưng trong thời gian này, không có một khoảnh khắc nào tôi buông lơi việc phát chính niệm, tôi tin tưởng vững chắc rằng Đại Pháp không có gì là không thể , Sư phụ luôn từ bi, tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, không mảy may hoài nghi, chịu đựng sự đau đớn to lớn ấy, kiên trì phát chính niệm, kiên trì đả tọa, mỗi lần ngồi dậy thực sự là một trận chiến giữa sống và chết, nước mắt hòa với mồ hôi.

Khoảng bốn, năm ngày sau, tôi hoàn thành hết các bài công pháp bất chấp sự đau đớn. Điều kỳ lạ chính là khi tôi luyện công thì đau đớn lại đỡ đi một chút, nhưng không ngồi xuống được. Khi luyện công xong, nằm trên giường lại không cử động được. Cho dù như thế, thì mỗi ngày tôi đều kiên trì không trễ nải. Mãi đến mười ngày sau, mới tốt hơn một chút, từ đầu đến cuối tôi đều không quên rằng, sứ mệnh của tôi là đến để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi không thể thất bại, sứ mệnh của tôi còn chưa hoàn thành, còn vô số chúng sinh cần tôi đi cứu độ. Trong lúc phát chính niệm, tôi cũng nghĩ: Nếu như là trong kiếp trước tôi đã từng mắc nợ ai, đã từng làm tổn thương ai mà tạo thành nỗi thống khổ này thì tôi nguyện thiện giải với họ, tương lai sẽ dùng thành quả tu luyện của mình để bồi thường cho họ. Còn nếu là tà ác bức hại thì ta sẽ thanh trừ không một chút khách khí, tiêu diệt ngươi, ngươi không xứng dùng bất kỳ hình thức nào để khảo nghiệm ta. Nếu Sư phụ cho rằng con nên chịu đựng thì con sẽ chịu đựng, nếu không phải là điều con nên chịu đựng thì con quyết không chịu đựng. Ta chỉ nghe theo Sư phụ, bất kỳ sự an bài nào của người khác ta đều không cần.

Đến gần nửa tháng, tôi đã hoàn toàn khỏi, lại có thể tự do đi lại như ý, nhưng tôi không quên, thời gian sau này của tôi đều nên đặt ở cứu độ chúng sinh, tu luyện tốt bản thân.

Trải qua ma nạn này, bản thân tôi cảm thấy, mỗi một ngày đều là dùng chính niệm kiên định mà vượt qua. Nếu như lúc ấy chỉ cần chính niệm hơi có một chút không mạnh thì sẽ vĩnh viễn bại liệt rồi. Chỉ cần hơi có một chút nghi ngờ đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp thì cũng sẽ không thể đứng dậy được nữa. Nếu tin là bệnh thì chính là người, không thừa nhận có bệnh thì chính là Thần, sự sai khác một niệm này sẽ mang đến kết quả khác nhau.

Ở khu vực của tôi, có nhiều trường hợp đồng tu qua đời, khiến cho người nhà và những người xung quanh hiểu sai về Đại Pháp, ảnh hưởng đến việc được cứu của thế nhân, mang đến tổn thất cho Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ, khi xuất hiện bệnh tật thì có phải bản thân mình lại không dùng thần niệm để đối đãi hoặc là chính niệm không đủ mạnh hay không? Phải chăng đã đi vào con đường an bài của cựu thế lực rồi?

Hôm nay tôi dùng thể hội của bản thân mình muốn nói với những đồng tu không đủ kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp rằng: Chỉ cần bạn thời điểm nào cũng đều kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp thì không gì là không thể làm được, hết thảy đều có thể chiến thắng. Thế nhưng không thể chỉ là điều nói ngoài miệng, mà là dùng hành động của bản thân ở trong giao tranh giữa sống và chết, không mảy may hoài nghi và dao động để chứng minh. Chỉ cần bạn có thể 100%, từ trong sâu thẳm của nội tâm mà kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp thì kỳ tích gì cũng đều có thể xảy ra. Đại Pháp không gì là không thể làm được! Ở điểm này, bản thân tôi đã xuất hiện rất nhiều chuyện thần kỳ, có lúc mà mức độ kiên tín còn kém hơn thế một chút thì đều không được!

Một chút thể hội khác là nhất định phải tu trong Pháp. Nếu như học Pháp chỉ đơn thuần là đọc sách, không thực tu, hễ gặp chuyện là lại coi bản thân như người thường, thì cũng không thể nhảy thoát ra khỏi người thường được! Bài học kinh nghiệm của bản thân tôi cũng hết sức bi thảm. Tu luyện chính là cực kỳ nghiêm túc, con đường của chúng ta từ ngày bắt đầu bước vào tu luyện đều là đã được Sư phụ an bài lại mới rồi. Mỗi một sự việc xuất hiện trong cuộc sống đều không phải là ngẫu nhiên. Cũng không phải là mỗi ngày chỉ đọc sách, luyện công là xong việc. Thực sự cần phải tu ở trong Pháp một cách vững chắc thực chất, thực sự đề cao một cách vững chắc thực chất, từng ý từng niệm của bản thân đều ở trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/19/128253.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/31/73950.html

Đăng này 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share