Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 25-3-2016] Khi tôi thấy dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc, đâu đâu cũng có tham quan, tôi cảm thấy rằng mình thật may mắn khi không còn là nạn nhân của chế độ này.

Tôi biết đó là bởi tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp tẩy tịnh tôi khỏi hết thảy tội ác mà tôi phạm phải trước đây, cải biến tôi thành một người tốt và một công dân có lương tri tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Nước chảy bèo trôi, suýt rơi xuống vực sâu

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã rót vào tôi chủ nghĩa duy vật, thuyết vô thần. Trong công việc, tôi tin vào thuyết tiến hóa và phương châm “khôn sống mống chết”, không tin vào Thần, không tin nhân quả báo ứng. Tôi coi trọng danh lợi hơn hết thảy mọi thứ.

Tại cơ quan, trên cương vị lãnh đạo, tôi có nhiều quyền hạn, và quản lý hơn 700 đơn vị. Với lãnh đạo cấp cao, tôi tạo dựng mối quan hệ với họ với mục đích duy nhất là để tranh quyền đoạt lợi.

Trong công việc, tôi ngang ngược, thường xuyên cáu gắt, và gây gổ tranh đấu với đồng nghiệp, vì luôn cho rằng hành vi của mình là chuẩn mực và đó là điều nên làm. Khi đồng nghiệp tìm đến tôi nhờ cậy, tôi thường không nhìn thẳng vào mắt họ, cho rằng họ kém cỏi. Thậm chí chỉ cần không vừa ý, tôi liền thô bạo đuổi họ ra khỏi phòng. Mỗi lần cấp dưới có việc cần tìm tôi, họ thường đứng run rẩy ở ngoài cửa một hồi, rồi mới có đủ can đảm bước vào phòng.

Đã trở thành thông lệ, cấp dưới cũng như khách hàng thường biếu tôi quà cáp, và tôi nhận chúng với cái cớ là nhân dịp lễ tết, bởi vậy, những khoản mà tôi nhận được theo lối cửa sau như thế này vượt xa tiền lương của tôi.

Tôi cũng kiếm được hàng triệu nhân dân tệ từ các đơn vị trực thuộc qua các thương vụ kinh doanh sai trái để kiếm những đồng tiền dơ bẩn.

Tại nhà, là một người vợ và một người mẹ, nhưng tôi rất ít chăm lo cho gia đình và con cái, khiến chồng tôi ngoại tình; nên chúng tôi đã cãi vã và thậm chí là đánh lộn với anh ấy, gia đình chúng tôi rơi vào cảnh bất hạnh.

Với thu nhập dư giả, và để giảm bớt đi nỗi đau và sự tuyệt vọng, tôi đã dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm thường xuyên lui tới các nhà hàng cao cấp, khách sạn xa hoa, và các phòng tắm công cộng cao cấp. Bản thân tôi chìm vào ăn uống sa đọa, ham mê mọi thú vui trần tục.

Từ chuẩn bị lập di chúc đến nhập Đạo đắc Pháp

Tôi cho rằng hết thảy những thú vui trần tục đó sẽ mang lại niềm vui cho tôi, và rằng sống vậy mới có ý nghĩa.

Bởi vậy, tôi sống mơ hồ ngớ ngẩn như vậy cho đến mùa đông năm 1998, khi tôi bước sang tuổi 38.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng tôi lại gặp một biến cố bất khả kháng. Nó đến nhanh như một tia chớp, hoàn toàn không báo trước.

Trong vòng một đêm, dạ dày và ruột của tôi đột nhiên bị viêm loét. Cân nặng của tôi sụt giảm từ 60 kg xuống còn 40 kg. Thuốc thang không giúp gì được. Bác sỹ muốn phẫu thuật cho tôi nhưng cũng không biết nên bắt đầu phẫu thuật từ đâu.

Ba bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đều chẩn đoán tôi bị viêm loét dạ dày và viêm đại tràng. Bác sỹ chỉ tiết lộ tên bệnh mà không nói cho tôi biết gì thêm.

Thời gian nằm viện, tôi đã mắc một căn bệnh kỳ quái với triệu chứng là nước bọt tiết ra không ngừng. Bác sỹ bảo tôi rằng bệnh viện chỗ ông không thể giúp gì cho tôi được, và căn bệnh mà tôi đang mắc phải rất kỳ quái, một căn bệnh hiếm gặp.

Tôi đã rất sửng sốt: “Vậy là trên đời này có những bệnh mà bệnh viện kiểm tra không ra, và bệnh viện cũng không thể trị bệnh?”

Tôi hoàn toàn suy sụp. Một đòn nặng đột ngột giáng xuống gia đình chúng tôi và tôi đã không hề chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Nhìn thái độ của bác sỹ tôi biết được rằng tôi đã không còn hy vọng cứu chữa.

“Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa? Ba ngày? Hai ngày? Hay vài tháng?…” Không ai có thể trả lời tôi được. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, và tôi muốn xuất viện về nhà chờ chết.

Khi trời đang mưa như trút nước, tôi trở về nhà và đột nhiên tôi không thể đi lại được.

Tôi cảm thấy một chiếc thước vô hình đang đo lường khoảng thời gian ít ỏi còn lại của tôi. “Vì sao? Làm sao một người còn đang tràn đây sức sống và hy vọng như tôi lại có thể đột nhiên rơi vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời như vậy được?”

Nghĩ về những gì đã giáng xuống cuộc đời tôi, thật đột ngột và khó lý giải, một niềm bi thương trước nay chưa từng có bỗng nhiên bao trùm lấy tôi…tôi sẽ mất tất cả nếu tôi qua đời. Con tôi sẽ mất đi tình thương của mẹ. Cha mẹ già của tôi sẽ than khóc trước sự ra đi của đứa con còn xanh tóc.

Khi tôi rời bệnh viện ở Bắc Kinh, cha mẹ tôi đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận sự thật là họ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy tôi được nữa. Đơn vị công tác của chồng tôi cho anh nghỉ phép để chuẩn bị lo hậu sự cho tôi. Tôi đã khai báo di chúc và đưa nó cho mẹ chồng tôi.

Con tôi chỉ mới lên bảy. Có quá nhiều người và nhiều thứ mà tôi chưa sẵn lòng từ bỏ. Cuộc sống thực sự như một vở kịch. Chúng ta chỉ là một phần của vở kịch đó, nhưng không ai biết khi nào thì mình kết thúc vai diễn và phải rời sân khấu.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khỏi bể khổ

Do nền tảng tư tưởng của mình, từ lâu tôi đã không tin vào Thần Phật. Giáo dục của Đảng luôn tập trung vào chủ nghĩa vô thần. Trẻ em từ nhỏ đã thụ nhận giáo dục rằng không hề có thiên đường hay địa ngục, và cũng không có nhân quả báo ứng.

Tuy nhiên, hiện thế hiện báo đã ứng nghiệm trên thân thể của tôi. Khi tôi đang gần đất xa trời, người mẹ chồng mái tóc bạc trắng đã không bỏ rơi tôi.

Bà đưa tôi cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói với tôi rằng: “Con của mẹ, con vẫn có thể được cứu sống nếu con tin vào Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng để trở thành một người tốt, thì con sẽ được cứu. Tại sao con không thử tu luyện xem.”

Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi là một sinh viên giỏi của hệ thống giáo dục giáo điều của Đảng, là cán bộ cốt cán của quốc gia, tôi căn bản không thừa nhận mình là người không tốt.

Đối diện với tình cảnh vô vọng và không còn gì để mất, hai từ “Thần Phật” cứ hiện lên trong tâm tôi.

Thường thì, nếu một ai đó đang mang bệnh và cảm thấy vô vọng, họ thường có xu hướng thử làm bất cứ việc gì và bất cứ thứ gì dù chỉ là để cải thiện chút ít. Bởi vậy tôi đã nghĩ: “Tại sao lại không chứ? Chẳng mất gì cả. Mình sẽ thử!”

Trong khi học năm bài công pháp, tôi cảm thấy vô số Pháp Luân toàn chuyển điều chỉnh thân thể tôi. Ngay lập tức, tư tưởng vô thần mà tôi ôm giữ mấy chục năm trong chớp mắt biến mất khỏi tâm thức tôi.

Chưa đầy một tuần lễ tôi đã khỏi mọi bệnh tật, trong đó có bệnh tim, bệnh thấp khớp, và viêm tụy. Thông qua việc học Pháp, tôi đã minh bạch thế nào là một người tốt chân chính.

Thay da đổi thịt, tôi trở thành một người tốt trong xã hội

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Tâm tôi thấy vô cùng cảm kích, bởi vậy điều đầu tiên tôi thấy cần phải làm là: cần ngay lập tức trả mọi khoản tiền bất chính mà tôi đã chiếm dụng, mặc dù tôi biết rõ những gì tôi đã làm là hoàn toàn phù hợp với xu hướng xã hội hiện nay cũng như chức vụ và thân phận của tôi.

Tôi bỏ mọi thói hư tật xấu. Tôi không còn nổi giận, tranh đấu với người khác, hoặc nhận quà hối lộ nữa. Tôi cũng ngừng tới các quán bar, karaoke.

Tôi nghiêm khắc chiểu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, và đối đãi với khách hàng như người nhà, và thực tâm giúp họ giải quyết khó khăn.

Tôi trả lại quà cáp mà khách hàng tự nguyện biếu tặng hoặc để cảm ơn tôi. Một số khách hàng cũ đã cảm động rơi lệ khi họ thấy và nhận ra những biến đổi nơi tôi. Họ nhận xét rằng tôi là một người hoàn toàn mới.

Một số khách hàng không chỉ đã thoái các tổ chức của Đảng mà còn bước vào tu luyện Đại Pháp.

Dưới đây là bốn trường hợp như vậy:

“Tôi chỉ làm công việc của mình, tôi không nhận quà biếu”

Khách hàng Vương, chủ sở hữu một nhà máy xi măng, có thể được hưởng một khoản tiền hoa hồng lớn hàng năm nhờ tôi ký tên phê duyệt.

Mỗi năm, tôi ký tên phê duyệt báo cáo kiểm soát soát xét của công ty có thể đủ điều kiện để ông ấy nhận được một khoản tiền hoàn vốn từ 20 đến 30 triệu nhân dân tệ.

Qua nhiều năm, tôi đã nhận quà biếu từ khách hàng Vương như là một điều tất nhiên, như thể đã trở thành tập quán, mặc dù mọi việc mà tôi làm cho ông ấy ta đều là phần việc mà tôi phải làm.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từ chối mọi món mà ông ấy biếu xén. Khách hàng Vương đã rất sốc. Ông ấy không sao lý giải nổi. Ông ấy nghĩ rằng tôi không vui lòng vì món quà không đúng ý tôi hoặc giá trị nhỏ.

Tôi giải thích với ông ấy: “Tôi chỉ làm công việc của mình, và tôi sẽ không nhận quà biếu. Hơn nữa, giờ đây tôi là người tu luyện Đại Pháp. Phật Pháp mà tôi tín ngưỡng và những gì tôi tuân theo không cho phép tôi nhận quà biếu.

Khách hàng Vương bối rối nói: “Nhưng phật giáo vẫn thu lễ mà.”

Tôi quả quyết với ông ấy: “Điều tôi tin không phải là Phật giáo, tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi phải làm những điều đúng đắn. Những gì tôi làm cho ông và cho những đối tác khác là phận sự của tôi. Tôi được trả lương để làm việc đó. Tôi sẽ không đúng nếu nhận quà cáp.”

Tôi cũng nhân cơ hội này giảng chân tướng với ông rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là bất công, rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, và rằng ông nhất định phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi minh bạch chân tướng, ông nhanh chóng và thành tâm thoái Đảng. Thậm chí kế toán của ông cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

“Ai mới là tội phạm?”

Một khách hàng khác là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Trong đợt tổng soát cuối năm, tôi nhận thấy rằng công ty của ông ấy không chỉ lậu gần một triệu nhân dân tệ tiền thuế, mà trong báo cáo tổng kết còn báo sai một khoản thu nhập lên đến hàng chục triệu tệ để đủ điều kiện trích lại cho địa phương.

Tại thời điểm đó, vị khách hàng này không có ở nhà, nên tôi đã giải thích với người nhà anh ta, chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương: “Chỉ riêng khoản thu nhập khống kia thì cũng đã phải nộp vài triệu tiền thuế. Rồi còn thuế thu nhập cho khoản tiền bất minh kia lên đến gần một triệu.”

Vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương đó đã tìm đến giám đốc Sở Tài chính. Sau khi tôi trình bày về tình huống này, vị giám đốc sở hoảng sợ. Ông ấy đã cử vị phó giám đốc sở đến biếu quà tôi và thu xếp để vị chủ tịch kia trả cho tôi một khoản tiền khổng lồ để “nhẹ nhàng cho qua” việc này.

Tôi nói với họ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không nhận quà hay tiền đút lót.”

Tôi nhắc nhở họ: “Căn nguyên trực tiếp khiến xã hội hôm nay trở thành như thế này trực tiếp là do hàng mấy chục năm Đảng Cộng sản giáo dục tẩy não ‘giả, ác, đấu’.“

Sau đó, tôi kể cho họ nghe về những trải nhiệm của cá nhân tôi về việc tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và vẫn đang tiếp tục phỉ báng và đàn áp pháp môn trong khi pháp môn đang mang không chỉ lợi ích cho các học viên mà còn cả những người không phải là học viên.

Tôi có thể nhận thấy rằng điều tôi vừa nói đã làm xúc động tâm can họ.

Vị chủ tịch thú nhận: “Tôi quả thực đã phạm tội rồi. Tôi đã đến từng nhà mà báo với từng người rằng không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vốn đã không hề biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi chỉ nghe phiến diện theo lời tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Cuối cùng, họ đã nhất trí rằng sẽ thoái đảng, không để cho ĐCSTQ lừa dối nữa, sống chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp, và bắt đầu đọc các sách Đại Pháp.

“Tôi sẽ không làm hại người tốt!”

Tôi có một người bạn là bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Ông ấy không hề xu nịnh lấy lòng các quan chức cấp cao hơn cũng như không hề nhận hay tặng quà biếu ai, bởi vậy mà sự nghiệp của ông về cơ bản là dậm chân tại chỗ.

Ông chán ghét sự hủ bại của chế độ Cộng sản, nhưng khi tôi giảng chân tướng với ông và kêu gọi ông thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, ông lại bỏ ngoài tai mà xua tôi đi.

Trước trận động đất 2008 ở Tứ Xuyên, trong một bữa tối, tôi đã nói chuyện với ông về thiện ác hữu báo. Nhưng vẫn không thuyết phục được ông ấy.

Sau trận động đất ở Tứ Xuyên, ông ấy vội vàng gọi cho tôi và nhờ tôi giúp ông ấy thoái đảng, ông ấy nói với tôi rằng giờ đây ông ấy đã tin những điều tôi nói đều là sự thật.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị kết án lao động cưỡng bức phi pháp đã được trả tự do, tuy nhiên Phòng 610 thành phố đã mưu tính đưa ông đến một trung tâm tẫy não để tiếp tục bức hại ông.

Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều bị đứa đến trại tẩy não, theo thông lệ thì mỗi lần làm vậy sẽ được trả 20.000 nhân đân tệ, trong đó có 5.000 nhân dân tệ là để trả công cho bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương.

Nhưng bạn tôi, người đã hiểu chân tướng, từ chối can dự, ông nói: “Tôi sẽ không làm hại người tốt! Tiền này tôi không cần. Tôi làm vậy để tích cho con cháu sau này sẽ được phúc báo.” Ông cũng đảm bảo rằng vị học viên Pháp Luân Đại Pháp này đã được đưa về nhà.

“Tôi chỉ làm những gì mà Sư phụ của Đại Pháp muốn tôi làm”

Khách hàng Trần là chủ sở hữu của một công ty thép. Năm 2014, tôi phát hiện ra rằng nhiều hàng hóa công ty của ông bán ra trốn thuế. Khách hàng Trần và kế toán của ông vô vùng lo lắng bởi trốn thuế là trọng tội.

Tôi trấn an họ: “Tôi chắc hẳn đó là vì các vị không nắm rõ chính sách thuế mà làm thành như vậy. Tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với các vị và nói với các vị bất cứ điều gì mà tôi biết hoặc hiểu được.”

Khi vấn đề này được giải quyết, khách hàng Trần đã đưa cho tôi một khoản tiền lớn đựng trong phong bì để thay lời cảm ơn tôi. Tôi đã trả lại chiếc phong bì đỏ đó và nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ làm những gì mà Sư phụ Đại Pháp của muốn tôi làm.”

Tôi biết ban đầu họ nghĩ rằng tôi làm tất cả những điều này là vì có động cơ nào đó. Khi họ nhận ra rằng không hề giống như họ nghĩ, khách hàng Trần nói với tôi: “Nếu ai ai cũng giống như chị, thì sẽ không có tham ô hủ bại, quốc gia này không phải sẻ tuyệt vời lắm sao!”

Khách hàng Trần, cùng kế toán của ông cũng như các nhân viên khác trong công ty đều thoái xuất khỏi Đảng.

Dụng tâm từ bi cứu chúng sinh

Khi mẹ chồng tôi bị ốm, tôi đã đón bà đến sống cùng tôi. Bà đã về hưu và tuổi tác đã cao, sống trong một căn hộ ở tầng trên. Có lần, căn hộ phía trên rò rỉ nước đã làm ngập các phòng phía tầng dưới của mẹ chồng tôi.

Khi không thể xác định được mẹ chồng tôi đang ở đâu, ông cụ thuê nhà đó đã vô cùng lo lắng, lên cơn hoảng loạn và phải nhập viện.

Ông lo sợ rằng ông ông có thể bị tống tiền và phải trả một khoản tiền lớn cho những thiệt hại mà nước gây ra. Cuối cùng, ông đã liên hệ với chính quyền.

Khi ông tìm đến chỗ chúng tôi, ông đã hỏi: “Các vị muốn tôi trả cho các vị bao nhiêu tiền?”

Sau đó, ông lo lắng nói thêm: “Với tôi mà nói, việc này quả là không dễ dàng gì. Con trai tôi đã mất. Tôi phải thuê căn hộ này để ở với cháu trai của tôi, cháu còn đang đi học. Tôi chỉ trông chờ vào một chút lương ít ỏi. Xin đừng đòi quá nhiều tiền. Tôi xin các vị.”

Lúc đó, chúng tôi chưa kịp xem có thiệt hại gì không, nhưng tôi nói với ông cụ rằng: “Bác đừng lo lắng. Cháu không đòi tiền bác đâu, một xu cũng không lấy.”

Ông ấy kinh ngạc nhìn chúng tôi: “Các vị không cần tiền sao?” Ông nghĩ mình đã nghe nhầm.

Tôi tiếp tục giảng chân tướng với ông. Tôi nói: “Bác không hề cố ý làm ngập căn hộ. Bác lại quá lo lắng về việc này đến nỗi phải nhập viện. Cũng không dễ dàng gì để bác có thể lo cho đứa cháu của mình ăn học.”

Cuối cùng, khi tôi đến nhà mẹ chồng, tôi thấy rằng nhà của không hề có chút thiệt hại gì cả, có ít vết ố bám trên tường do nước ngấm vào mà thôi.

Sau đó, đi đến đâu cụ già thuê nhà kia cũng kể về sự việc này và phản ứng chung của mọi người là: “Không thể nào. Không đòi đền bù thiệt hại sao?! Trong thời đại này làm gì còn người như thế. Đừng đồn nhảm nữa. Ai mà chẳng yêu cầu bồi thường thiệt hại”!

Kể từ đó, mỗi năm cụ già đó đều đến thăm tôi mỗi năm, và đôi khi mang cho tôi bắp cải, hạt dẻ núi, đậu, ngô, v.v.. Tôi sẽ mua một ít tôm hoặc các hàng hóa khác để cảm ơn ông lão. Tôi đã tặng ông các sách Đại pháp cùng một số kinh văn và ông đã đọc chúng.

Sau đó, ông tìm được người bạn đời của mình, và các thành viên trong gia đình vợ ông đều thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Một kế toán viên cấp dưới không thuộc tôi quản lý nói: “Điều gì đã làm chị thay đổi như thế? Điều gì khiến chị thay đổi như thế? Chị đã từng rất hách dịch. Miệng lưỡi chanh chua, nói lời cay nghiệt với người khác. Làm sao mà chị có thể trở nên thiện lương và ôn hòa đến thế? Làm thế nào chị lại trở thành người tốt như vậy?”

Mọi người từng nhận định tôi là người ghê gớm nhất trong đơn vị công tác, không một ai dám đắc tội với tôi. Tôi chưa từng suy nghĩ đến cảm giác của người khác. Tôi từng cho rằng làm tổn thương người khác không có gì sai. Tôi hành động như thể mọi người đều mang ơn tôi vậy.

Tôi đã từng dành các buổi tối để ăn chơi sa đọa. Mọi người chiều chuộng và cung phụng tôi, bởi họ cần tôi, và tôi tin rằng đó là việc vốn nên phải thế.

Sau khi đắc Pháp, Sư phụ không chỉ tịnh hóa thân thể tôi, mà Ngài còn giúp tôi nhận thức sâu sắc rằng trong cuộc sống thì đạo đức là nhân tố không thể thiếu và trân quý hơn hết thảy mọi thứ.

Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để làm một người tốt, và luôn nghĩ cho người khác trước, và không còn tranh giành vì lợi ích cá nhân nữa.

Hiện tại, tôi chỉ muốn tận dụng vị trí công tác của mình để phục vụ xã hội và giúp bất cứ ai cần giúp đỡ. Tôi muốn tất cả những ai tiếp xúc với tôi đều hiểu ý nghĩa chân chính của Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn tận dụng thời gian có hạn để chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/25/325709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/3/157263.html

Đăng ngày 9-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share