Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 11-8-2016] Tôi năm nay 80 tuổi. Năm 1993, khi đó tôi 57 tuổi nhưng trông còn già hơn cả người 80 tuổi, lúc đó tôi bệnh tật đầy mình, phần phụ thường xuyên chảy máu, toàn thân đau nhức, khó chịu, tôi quả thực không muốn sống nữa. Tôi đã đi mua áo liệm và chuẩn bị hậu sự cho mình. Ở cửa hàng bán áo liệm, tôi gặp một người đồng hương ở Hà Nam, cô ấy hỏi tôi: “Chị đang khỏe mạnh mà sao lại đi mua áo liệm thế?” Tôi kể sự tình cho cô ấy, cô ấy nói: “Ở cung Thanh thiếu niên có một vị đại khí công sư đang truyền một công pháp vô cùng tốt, ngày mai tôi sẽ đưa chị đi.”

Ngày hôm sau, tôi đến điểm luyện công ở cung Thanh thiếu niên, phụ đạo viên ở đó bảo tôi ngày mai hãy đến nhà đồng tu X để xem băng giảng Pháp của Sư phụ. Tôi ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại có phần lo lắng: “Phần phụ mình đang chảy máu, đến nhà người ta chỉ sợ làm bẩn nhà họ.” Chính vì một niệm nghĩ cho người khác đó mà tôi còn chưa nghe giảng, Sư phụ vĩ đại đã quản tôi rồi. Ngày hôm sau, tôi không còn chảy máu nữa, hoàn toàn sạch sẽ. Tôi nghĩ: “Công này thật thần kỳ.”

Cơ duyên vạn cổ được gặp Sư tôn

Đắc Pháp không lâu, tôi nghe nói Sư phụ sẽ đến Quảng Châu giảng Pháp lần cuối cùng, tôi cũng muốn đi. Lúc đó vé rất khó kiếm, phụ đạo viên nói tôi bệnh nặng nên không cho đến điểm luyện công để luyện, và cũng không cho tôi đi Quảng Châu nghe Pháp, vé người khác cho ông ấy cũng không cho tôi nhận. Nhưng tôi rất muốn gặp Sư phụ, muốn nghe Sư phụ giảng Pháp, nên tôi vẫn đi tàu đến Quảng Châu. Không có vé không vào được hội trường, tôi liền ở ngoài cửa cầu xin Sư phụ giúp. Thật may có một người đồng hương ở Hà Nam đến đưa tặng tôi một tấm vé, phụ đạo viên lại ra ngăn lại. Người đồng hương nói: “Đây là do Sư phụ bảo tôi đưa cho bà ấy.” Phụ đạo viên không dám ngăn lại nữa.

Khi tôi vào trong, phụ đạo viên sắp xếp cho tôi ở vị trí tận trong góc khuất. Nhưng đây lại là vị trí tốt nhất đối với tôi, vì Sư phụ đã đi qua bên cạnh tôi để lên bục giảng, tôi đã được nhìn rõ Sư phụ, xúc động không sao tả xiết. Trong khi nghe giảng, bụng tôi cảm thấy đau rất khó chịu, như thể sắp ngất đi, rồi tôi muốn đi vệ sinh. Lúc này trong hội trường có sự việc nhỏ chen vào, Sư phụ dừng giảng Pháp, đợi tôi trở lại hội trường, Sư phụ lại tiếp tục giảng.

Từng lời giảng của Sư phụ thấm vào tâm can tôi. Từ đó trở đi, dù gặp bất cứ việc khó khăn gì, tôi cũng đều cầu xin Sư phụ, chỉ cần việc đó là vì Pháp, vì người khác, vì chúng sinh, chỉ cần chính niệm thuần tịnh, thì Sư phụ đều có thể giúp tôi hóa giải, lần nào cũng rất linh nghiệm.

Phá trừ giả tướng nghiệp bệnh

Thời kỳ đầu đắc Pháp, tình trạng tiêu nghiệp của tôi rất đặc biệt, tôi thường xuyên thấy đầu sưng lên, thân thể trướng lên, phụ đạo viên ở mấy điểm luyện công đều khuyên tôi nên ở nhà luyện, không được ra điểm luyện công, họ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp. Tôi ở nhà học Pháp, luyện công, hàng ngày Sư phụ đều giúp tôi tịnh hóa thân thể. Một lần, toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều trướng lên như cái thùng nước vậy, người khác nhìn thấy sợ phát khiếp. Nhưng tôi không sợ, tôi liên tục học Pháp luyện công suốt 24 tiếng đồng hồ, chỉ một ngày sau là hết bị trướng. Mỗi lần được tiêu nghiệp, tôi đều coi đó là hảo sự, là việc đáng mừng. Tôi nghĩ mình phải mau chóng tiêu trừ nghiệp lực đời đời kiếp kiếp, để quay về thiên thượng, theo Sư phụ trở về nhà.

Mười mấy năm tu luyện chính Pháp đã giúp tôi minh bạch ra rất nhiều Pháp lý, tôi biết rằng Pháp thân của Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh tôi. Trong giai đoạn tu luyện chính Pháp, khi có đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, tôi liền đến chia sẻ với họ về thể ngộ của mình, bàn luận với họ từ trong Pháp, khuyên họ hãy tín Sư tín Pháp, bứt phá khỏi quan nghiệp bệnh. Đồng tu cũng thích đến nhà tôi học Pháp và bàn luận.

Một lần, một đồng tu bị quan nghiệp không vượt qua được liền đến bệnh viện, khi về nhà lại không giữ vững tâm tính, cãi nhau một trận với con dâu. Hôm đó bà ấy đến nhà tôi học Pháp, chưa nói được hai câu đã hôn mê rồi. Tôi lập tức cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, điều này thật gây ảnh hưởng không tốt, xin Sư phụ giúp bà ấy sống lại.” Tôi cầu xin ba lần, lần thứ ba vừa cầu xong thì nghe thấy tiếng bà ấy thở dài một cái ở sau lưng tôi, bà ấy đã sống lại sau hơn một tiếng hôn mê.

Một lần tôi đến tỉnh khác, một đồng tu bị đau bụng, đau đến nỗi đã nằm lăn lộn trên đất suốt 25 ngày rồi, còn không ăn nổi cơm. Thấy tình cảnh như vậy, tôi ngồi xổm xuống nói với ông ấy: “Ông có phải là đệ tử Đại Pháp không? Sao lại nằm trên đất như vậy? Ông nên đứng dậy học Pháp đi thôi, tôi đếm đến ba thì ông đứng dậy nhé.” Khi tôi đếm đến hai thì ông ấy liền lục tục đứng dậy. Sau mấy ngày học Pháp, luyện công, phát chính niệm, bàn luận chia sẻ, bụng ông ấy đã hết đau. Đồng tu cảm ơn tôi, tôi lập tức ngăn lại nói: “Không phải là tôi có năng lực to lớn gì, đều là uy đức của Sư phụ, hết thảy đều do Pháp thân của Sư phụ đang làm, chính Pháp thân của Sư phụ đang đích thân làm, chúng ta chỉ cần tín Sư tín Pháp thì không có quan khó nào không vượt qua nổi.”

Tìm lại những đồng tu ngày trước

Đồng tu ở tỉnh khác đến thành phố chúng tôi kể cho tôi nghe một sự việc: Thôn sơn của họ khá hẻo lánh, hoang vu, trước tháng 7 năm 1999 có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công, khi cuộc bức hại xảy ra rất nhiều đồng tu đã từ bỏ. Đồng tu ở các thành phố bên cạnh đều từng đến khuyên họ trở lại tu luyện Đại Pháp, nhưng đều không lay chuyển được họ.

Nghe sự việc này, tôi nghĩ: “Việc mình nghe thấy đều không phải ngẫu nhiên, Sư phụ bảo chúng ta thức tỉnh những đồng tu bên cạnh mình, mình có trách nhiệm làm việc này!” Tôi lập tức quyết định cùng đồng tu đó đến thôn sơn. Nơi đó đường núi rất quanh co, khúc khuỷu, chỉ có thể đi bằng xe máy, tôi ngồi ở sau xe máy, vượt qua hết thung lũng này đến thung lũng khác, trèo non lội suốt. Tôi cũng không để ý rằng mình tuổi tác đã cao, ngồi sau xe máy như vậy liệu có nguy hiểm không.

Đến thôn sơn đó, tôi đi gõ cửa từng nhà đồng tu để khuyên nhủ: “Đại Pháp này nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp, Sư phụ đích thân hạ giới cứu độ chúng sinh, đệ tử Đại Pháp được đắc Pháp đời này quả thực là nghìn lần vinh hạnh, là có duyên phận rất lớn với Sư phụ, học Pháp sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, không tu nữa thì phải xuống địa ngục.” Rất nhiều đồng tu nghe lời khuyên đã quay trở lại với Đại Pháp. Một đồng tu khai thiên mục trong khu vực đó nói tôi đã đưa rất nhiều người trở lại, bầu trời thôn sơn lúc đó sáng sủa rạng rỡ.

Sau khi trở về thành phố, có lúc để tiết kiệm thời gian, tôi cũng thường ngồi sau xe máy của đồng tu đi vào các hang cùng ngõ hẻm để làm ba việc, đến thăm những đồng tu bị nghiệp bệnh bức hại, thực hiện lời thệ ước của mình.

Bước trên con đường của Thần

Trong tu luyện, tôi nhất nhất nghe lời Sư phụ, luôn luôn hướng nội tìm. Hàng ngày tôi tự hỏi bản thân: “Làm thế nào nghe lời Sư phụ, làm thế nào cứu được nhiều người. Hôm nay đã không làm tốt được việc nào, ngày mai sẽ phải làm tốt”. Mỗi ngày tôi học đủ hai, ba bài giảng Pháp, sáng sớm dậy từ 3, 4 giờ tham gia luyện công tập thể toàn cầu, luyện một mạch 5 bài công pháp. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ làm ba việc, khuôn mặt rạng rỡ, không có nếp nhăn, tôi trông còn trẻ hơn nhiều so với người 70, 80 tuổi.

Mặc dù trông tôi rất trẻ, nhưng răng đã rụng hết rồi. Răng rụng trông không dễ coi lắm, ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng, ảnh hưởng đến cả việc ăn uống nữa. Tôi tích góp được ít tiền chuẩn bị đến bệnh viện để trồng răng. Nhưng khi nghe thấy có một điểm sản xuất tài liệu kinh phí không đủ dùng, tôi đã không do dự đưa tiền cho điểm sản xuất tài liệu. Thật kỳ diệu, sau đó tôi ăn uống đều giống như đã có răng vậy, thứ gì cũng ăn được. Tôi không đi trồng răng giả nhưng cũng trông không có vẻ móm mém già nua. Mọi người ở trong khu nhà đều nói: “Bà lão này càng ngày càng trẻ ra, càng ngày càng thần thánh. Không có răng mà loáng cái đã ăn hết một quả táo.”

Vào thời kỳ cuộc bức hại khốc liệt nhất, cảnh sát Phòng 610, đồn công an thường xuyên đến theo dõi nhà tôi nhằm bắt tôi. Nhưng khi xe cảnh sát đến, tôi thường xuyên không có nhà, xe cảnh sát đi rồi tôi lại về nhà.

Một lần tôi cùng một đồng tu vác hai bao tài liệu chân tướng lớn đến khu cư xá để phát, phát xong ra khỏi khu cư xá, khi sắp đến bến xe thì mấy cảnh sát chặn đồng tu lại, lôi về phía chiếc xe cảnh sát ở bên đường. Tôi xông ra phía trước nói: “Đừng để ý đến cô ấy, mọi việc đều do tôi làm.” Họ không nghe tôi mà vẫn bắt trói cô ấy. Lúc này, tôi dừng lại cầu cứu Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy cứu đồng tu X.” Đột nhiên xảy ra một sự việc không thể tưởng tượng nổi: Cảnh sát thả đồng tu vừa bị kéo vào trong xe ra, sau đó mấy xe cảnh sát cùng nhau chạy mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/331862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/7/158581.html

Đăng ngày 1-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share