Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam

[MINH HUỆ 8-7-2016] Do ảnh hưởng của quan niệm người thường và tầng thứ tu luyện có hạn, chúng ta thường vì những quan niệm không phù hợp với bản thân hoặc cho rằng những việc không đáng tin mà sinh ra hoài nghi, dùng tư tưởng con người để đo lường Đại Pháp, thường sinh ra niệm đầu bất chính “có phải như thế này không?”, “có thể không?”. Khi bài giảng Pháp mới của Sư phụ giảng ra, do chúng ta không kịp với hình thế Chính Pháp, lại bị quan niệm con người gây chướng ngại mà lệch với con đường Chính Pháp.

Tu luyện rốt cục chính là ở một vấn đề ‘ngộ’, cũng chính là chữ ‘tin’ theo phương Tây, có thể hoàn toàn triệt để tín Sư tín Pháp, là trực tiếp liên quan tới chính niệm của học viên Đại Pháp. Sư Phụ giảng:

“Chư vị có thể kiên định không, có thể tu đến cùng không, đó là quan trọng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

Nhưng có bao nhiêu học viên bị chùn chân trước tình huống hiện tại mà không bước tiến lên, thậm chí có học viên vì không lý giải được lời giảng của Sư phụ và đột nhiên không tu nữa.

Sau năm 1999, khi tà ác bức hại Đại Pháp, có bao nhiêu học viên vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác mà từ bỏ Đại Pháp, về căn bản là không kiên định tin tưởng đối với Pháp. Sư phụ từng nêu ví dụ:

“Trong quá khứ có một người tu Đạo đi trên đường, vừa đi vừa uống rượu, đột nhiên nhìn thấy một người, người này chính là người có thể tu Đạo mà mình cần tìm, ông liền muốn độ người này, muốn thu nạp y làm đồ đệ. Ông hỏi người này: ‘Có muốn đi theo ta tu đạo không?’ Người này ngộ tính và căn cơ rất tốt, liền nói: ‘Tôi muốn đi.’ ‘Ngươi có dám tới đây với ta không?’ Anh ta nói: ‘Tôi dám!’ ‘Ta đi đâu ngươi cũng đều dám đi theo chứ?’ ‘Dám.’ ‘Được, vậy hãy đi theo ta!’ Ông nói rồi liền để cái bình rượu kích cỡ bằng bàn tay trên mặt đất, mở nắp ra, ngay lập tức nhảy vào trong hồ rượu. Anh ta vừa nhìn thấy sư phụ nhảy vào trong, cũng học theo sư phụ nhảy một cái, cũng vào trong hồ rượu. Những người xem náo nhiệt đều tới nằm bò nhìn vào trong cái miệng hồ, ai da, vừa nhìn thì thấy bên trong là một thế giới rộng lớn, lớn phi thường.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 1999)

Nhiều đệ tử Đại Pháp về căn bản tin tưởng vào Đại Pháp, nên chúng ta mới có thể đi tới ngày hôm nay. Nhưng chúng ta cũng thường có lúc chưa đủ tin tưởng vào Pháp, mà bị tà ác dùi vào sơ hở, ảnh hưởng tới con đường tu luyện Chính Pháp của bản thân.

Ví như: Sư phụ giảng rằng không chấp nhận bất kỳ an bài nào của tà ác, chính niệm khống chế tà ác, đường đường chính chính chứng thực Pháp, tà ác sẽ không dám bức hại. Nhưng khi đối diện với tà ác, nhìn thấy biểu hiện bên ngoài cường đại của tà ác, trong tâm chúng ta thường bắt đầu sợ hãi, không làm ra ‘xung đột’ gì với tà ác, giảng tiếp chân tướng cũng không dám, sinh ra trạng thái tiêu cực, như vậy lại càng phải chịu bức hại lớn hơn. Kỳ thực, đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng vì để cứu độ chúng sinh, vô luận là ai, đầu tiên người đó là một sinh mệnh, với những sinh mệnh bị lừa dối này, chúng ta vốn là vì nguyện vọng cứu độ chúng sinh mà giảng chân tướng, không phải đi tranh đấu với người thường.

Một lần nữa, với đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh, đặc biệt là có biểu hiện nghiệp bệnh lớn, không thực sự coi mình là một vị thần, căn bản không lưu ý, phóng các tâm làm triệt để đường đường như một đệ tử Đại Pháp, vô oán vô chấp, chẳng phải lưu lại an bài Sư phụ đã sắp đặt cho? Tìm tòi sâu thì ‘chứng bệnh nan y’ này chẳng phải vẫn chưa buông tâm xuống, lại còn tới bệnh viện? Chẳng phải là cảm thấy nên dùng nào là liệu pháp, dùng thuốc nào đó sao? Đó chẳng phải là không kiên định tin vào Pháp sao?

Chúng ta là đệ tử do chính Sư phụ độ, không nói tới bệnh viện của người thường mà bất kỳ Thần nào trong vũ trụ cũng đều không dám động tới con đường tu luyện của đệ tử do chính Sư phụ độ, mà lại không tin Sư phụ, vậy tin ai? Đối với Pháp không tin tưởng, sẽ càng đem tới cho bản thân ma nạn lớn hơn.

Mà Sư phụ cũng đã giảng luyện công là cách giải trừ mệt mỏi, là biện pháp bổ sung năng lượng tốt nhất, nhưng nhiều người chúng ta trong đó cả tôi thường coi nhẹ việc luyện công. Đặc biệt trong tình huống mệt mỏi thường nghĩ tới việc đi ngủ, hoặc không thì không chống cự được. Nhưng khi nhìn các đồng tu kiên trì luyện công mỗi ngày, họ mỗi ngày thường ngủ 3-4 tiếng, đều có tinh thần sung sức làm các việc chứng thực Pháp. Chúng ta đã thực sự tin vào tác dụng lớn mạnh của việc luyện công đối với cải biến bản thể chưa?

Lại nói, sau khi Đại Pháp bị bức hại ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi phát sinh vụ ‘tự thiêu tại Thiên An Môn’, rồi lúc ‘Cửu Bình’ xuất hiện, sau khi sự việc về các trại tập trung bí mật của Trung Cộng bị tiết lộ, bao nhiêu học viên bị quan niệm hậu thiên cản trở mà thoát ly khỏi Đại Pháp! Thậm chí có người còn đi sang phía tà ngộ, tự tâm sinh ma, còn cảm thấy bản thân tu đã cao. Nhưng những việc xuất hiện, Sư phụ đều sớm đã giảng cho chúng ta từ trong Pháp, chúng ta tin được bao nhiêu? Lý giải được bao nhiêu?

Con đường tu luyện Chính Pháp tương lai cũng tồn tại ở vấn đề căn bản tin hay không tin. Mỗi bước đối với đệ tử Đại Pháp mà giảng đều rất quan trọng, chính là tới cuối cùng rồi, cũng là để khảo nghiệm chúng ta vấn đề “đối với Pháp bản thân có thể nhận thức không” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), nhất định phải bảo trì chính niệm, tại bất kỳ tình huống nào đều cần tín Sư tín Pháp, đi tốt mỗi bước chứng thực Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2006/7/8/132466.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/16/76902.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share