Bài viết của Chân Như

[MINH HUỆ 10-7-2006] Tôi đọc Tuần báo Minh Huệ số 230, có một bài viết về “Tín Sư” của một đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, khiến tôi vô cùng xúc động, đồng tu viết: “Khi Sư phụ giảng về trường luyện công, [Ngài] có giảng một câu: ‘Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn’. Tất nhiên là chúng ta tin vào Pháp của Sư phụ, mỗi câu Sư phụ giảng ra đều là chân lý. Nhưng hiện tại tôi phát hiện ra rằng sự tin ấy chỉ là biểu hiện ở bề mặt, chẳng qua chỉ là Sư phụ giảng ra cho chúng ta điều gì đó, mà chúng ta đã biết nó, còn tín một cách chân chính thì chính là thể hiện cảnh giới, là phải tu mới có được. Tại trường luyện công, [các] Pháp thân của Sư phụ ngồi thành một vòng tròn, chúng ta hãy tự hỏi bản thân: “Mình có thực sự tin rằng có Pháp thân của Sư phụ ngồi thành một vòng tròn không? Có thực sự nghĩ rằng Pháp thân của Sư phụ luôn ở phía sau thân của mỗi học viên không? Có đúng thực sự là có một người vừa cao vừa lớn luôn luôn ở sau lưng bảo hộ tôi không?”

Bài chia sẻ của đồng tu khiến tôi nhớ lại những gì mà bản thân tôi đã trải qua vào một ngày mùa thu năm 2000, khi đó cuộc bức hại đang lên đến đỉnh điểm, rất nhiều đồng tu chúng tôi mỗi ngày đều vội vội vàng vàng đi chứng thực Đại Pháp, thường không màng đến việc ăn uống, chỉ mua bột sữa đậu nành, trộn với chút nước, ăn thêm vài cái bánh bao hoặc bánh mì hấp là được.

Một ngày nọ, vào buổi trưa, tôi cầm một túi bột sữa đậu cắt mở phần đầu túi, khi tôi đang đổ bột sữa đậu vào bát, thì đột nhiên trong tích tắc túi bột sữa đậu nành tuột rơi khỏi tay tôi, bột đậu bắn tung tóe lên đầy quần áo, và vương vãi đầy mặt đất. Lúc ấy tôi thấy bối rối, nhưng không nghĩ gì nhiều, liền đi làm sạch quần áo và sàn nhà. Hai ngày sau, tôi vẫn cắt bỏ túi bột sữa đậu để đổ vào bát theo cách như vậy, lần này nó lại tuột khỏi tay tôi còn nhanh hơn lần trước, tôi còn không kịp nhìn rõ, túi sữa đậu từ phía bên trái tôi mà văng ra xa tầm một đến hai mét và nằm trên mặt đất ở bên cạnh thùng nước bẩn. Lúc ấy tôi choáng váng và ngây người đứng bất động.

Lúc đó trong đầu não tức thì xuất hiện lời giảng Pháp của Sư phụ:

Đệ tử: Xảy ra chuyện ngộ độc thức ăn thì nên làm thế nào?

Sư phụ: [Đối với] những học viên tu luyện chân chính chúng ta thì những sự việc như thế này quá là ít.” “Có người gặp phải chuyện này, thì cái bát đó cũng đánh vỡ rồi cũng không thể lọt được vào miệng.”

(Chuyển Pháp Luân Pháp giải • Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát)

Tôi đứng tại đó vừa khóc vừa nghĩ: Thưa Sư phụ! Ngài quả thực là lúc nào cũng ở bên cạnh chúng con! Tôi xúc động và cảm xúc phức tạp liền cầm túi sữa đậu lên để xem hạn sử dụng xem có quá hạn hay không, thấy rằng sắp hết hạn chứ chưa phải là quá hạn. Tôi nghĩ rằng vậy cũng không nên ăn nữa, việc gì Sư phụ cũng biết tường tận. Lúc tôi đem nó bỏ đi, thì vừa hay gặp một người có kinh nghiệm, mở ra xem và bảo rằng số bột đậu này là hàng giả, một nửa trong số đó là bột hoạt thạch.

Khi nghe thấy vậy, tâm tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, lòng cảm ân với Sư phụ quả là không ngôn từ nào có thể biểu đạt được, điều làm tôi xúc động nhất là: “Thật sự là Sư phụ từng phút từng giây luôn ở bên chúng ta, hóa ra là Sư tôn đã vì chúng ta mà lao tâm khổ trí như vậy! Một việc nhỏ như thế mà Sư phụ cũng chăm lo cho chúng ta! Trên đời này có ai được phúc lớn như các đệ tử Đại Pháp, tôi đắm mình hạnh phúc trong Đại Pháp, đồng thời cũng thấy hổ thẹn với những hành vi bất hảo của mình.

Sau này tôi không mấy khi nói về điều này với các đồng tu, chỉ những người hay qua lại thì mới đề cập đến nó, vì lúc đó tôi vẫn chưa ổn định được tâm thái của mình, cũng sợ sinh ra tâm chấp trước, lại sợ phát triển tâm hiển thị, bản thân chỉ trầm tư im lặng mà thôi. Mặc dù mấy ngày ròng suy ngẫm, tôi cũng chỉ đơn giản là cảm thấy biết ơn Sư phụ, quyết tâm sau này, dưới sự bảo hộ của Sư phụ mà ngày càng tinh tấn thực tu mà thôi, chứ căn bản là chưa tìm ra thiếu sót của bản thân.

Nay được bài chia sẻ “Tín Sư” của đồng tu truyền cảm hứng, lại nhớ đến sự kiện này, tôi có nhận thức mới, thấy rằng từ sâu thẳm trong thâm tâm chưa chân thành tin vào Sư phụ, chỉ dừng lại ở phương diện đạo lý, và biểu hiện bề mặt. Nhưng Sư tôn đã dùng cách cho tôi mục sở thị, để tôi sâu sắc tin rằng Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều bảo hộ chúng ta, vậy nên cần phải làm được: Tâm chúng ta từng thời khắc cần hướng theo Sư phụ, từng ý từng niệm đều phải dựa trên Pháp lý. Cần phải “bỏ đi những thứ biểu hiện bên ngoài, chỉ nhìn nhân tâm” thôi. Vì Sư phụ từng giây từng phút đều ở bên chúng ta, nên chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính Sư tôn bằng cách chỉn chu đến từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/10/132655.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/24/75865.html

Đăng ngày 2-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share