Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 7-9-2016] Một cư dân huyện Nhâm đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vào tháng 6 năm 2015, cáo buộc cựu độc tài Trung Quốc tội phát động bức hại Pháp Luân Công khiến bà phải chịu nhiều thống khổ trong suốt 17 năm qua.

Vì bà Trương Tuấn Tiếu từ chối từ bỏ đức tin và phản kháng cuộc đàn áp, nên bà từng bị bắt giữ 6 lần kể từ năm 1999 đến 2011, với tổng thời gian bị giam giữ hơn 4 năm, nhiều lần bị tra tấn đến thập tử nhất sinh, và nộp phạt khoản tiền lên đến 14.000 Nhân dân tệ. Sau đây là lời thuật chi tiết về những gì bà đã trải qua.

Hai lần bắt giữ đầu tiên

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày đầu tiên của cuộc bức hại, bà Trương đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt và giam giữ bà trong 70 ngày. Vào tháng 9 năm đó, cảnh sát bắt và giam giữ bà trong ba tháng. Bà đã bị phạt tổng cộng 5.000 Nhân dân tệ cho hai lần bị bắt giữ.

Bị cưỡng bức lao động sau lần bắt giữ thứ ba

Bà Trương lại tiếp tục đến Bắc Kinh thể thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2000. Cảnh sát bắt giữ bà và tống giam bà trong Khu tạm giam huyện Nhâm. Khi bà từ chối học thuộc các quy định của trại giam, họ bắt bà phải quỳ trên nền bê tông nhiều giờ đồng hồ dưới trời nắng như thiêu như đốt. Khi bà học các bài giảng của Pháp Luân Công, lính canh đã đánh đập và đá bà.

Cảnh sát bức cung bà, họ dùng cán chổi đánh bà cho đến khi nó bị gãy, sau đó họ tiếp tục đánh bà bằng thắt lưng. Cảnh sát tống bà vào trại lao động cưỡng bức.

Vào ngày bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Cao Dương, lính canh còng tay bà xuống đất và tra tấn bà trong ba ngày liên tiếp. Họ thay phiên nhau sốc bà bằng dùi cui điện. Sau đó còng tay bà vào khung giường mà không cho phép bà đi vệ sinh. Còng tay cứa vào da thịt bà gây tổn thương các dây thần kinh của bà.

Bức thực bằng phân

Lính canh nhốt bà vào phòng biệt giam và bức thực bà. Mũi của bà liên tục chảy máu bởi bị bởi lính canh luồn ống qua mũi của bà để bức thực. Để làm nhục bà, lính canh đã nhét giấy lau đã qua sử dụng thấm máu kinh nguyệt vào miệng bà. Không chỉ có vậy, họ còn dùng một cây gậy nhét phân vào miệng bà. Có lần một lính canh và một tù nhân đã đè bà xuống, cạy miệng và đổ phân vào miệng bà.

Không hề ngạc nhiên gì khi bà Trương liên tục bị tiêu chảy và sốt cao. Lính canh vẫn tiếp tục bắt bà phải ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ xem các đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công từ 4 giờ sáng đến tận nửa đêm.

Sau khi mọi chiến thuật tra tấn đều không thể lay chuyển tín tâm của bà Trương vào đức tin của mình, ban ngày, lính canh đã bắt bà phải vác một bao rác nặng đi đi lại tại trong trại lao động cả ngày, còn đến buổi tối, họ bắt bà phải đứng im trong khi bê túi rác nặng gần 20kg. Vào ban đêm, bà không được phép ngủ, và phải cởi trần đứng trên bãi cỏ đầy muỗi.

Được trả về nhà khi bên bờ vực cái chết

Một hôm, một học viên xóa sạch những lời phỉ báng trên một bức tường. Lính canh liền dùng dùi cui đánh tất cả học viên và lấy khăn ngâm trong phân và nhét vào miệng họ. Sau đó các học viên cùng tuyệt thực. Lính canh cho rằng bà Trương đã là chủ mưu của đợt tuyệt thực này, nên họ đã lôi bà vào phòng biệt giam và sốc điện bà bằng dùi cui điện.

Bị tra tấn triền miên nên sức khỏe của bà Trương bị suy giảm nghiêm trọng, và bà đã cận kề cái chết. Lãnh đạo trại giam không muốn phải chịu trách nhiệm nếu bà chết ở trong trại, liền trả bà về nhà vào tháng 11 năm 2001.

Lần bắt giữ thứ tư bị tra tấn tàn bạo hơn nữa

Tháng 10 năm 2002, chưa đầy một năm sau đó, cảnh sát đã cố gắng bắt giữ bà Trương tại nhà vào đêm khuya. Bà đã trốn thoát và buộc phải sống nhờ nhà họ hàng trong vài ngày. Ngay sau hôm bà trở về nhà, cảnh sát lại đến trong đêm, bắt giữ và đưa bà thẳng đến một trại lao động cưỡng bức.

Lính canh đánh đập và cấm bà ngủ trong nhiều ngày bởi bà cố gắng luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Một hôm hai lính canh đã gắn chặt tay bà vào hai vòng kim loại neo xuống đất còn vài tù nhân giẫm lên người bà khiến bà không thể nhúc nhích được. Trưởng đội họ Vương sau đó đã dùng dây điện thoại cố định quấn quanh ngón chân ở bà. Rồi họ quay điện thoại đồng thời sốc điện bằng hai chiều dùi cui điện cùng một lúc. Họ chỉ dừng lại cho đến khi điện thoại không hoạt động được nữa.

Vào một ngày lạnh giá, sau cả ngày ròng tra tấn bà Trương, vào lúc nữa đêm, 6 lính canh đã đưa bà Trương ra một nghĩa địa. Họ còng tay bà vào một cái cây và để bà lại đó.

Khi nhận thấy bà không hề sợ hãi, hai lính canh đến và dọa rằng sẽ ném bà xuống một con sông gần đó. Bà Trương vẫn không từ bỏ đức tin của mình. Lính canh liền dùng cành cây đánh bà. Khi đưa bà trở lại phòng giam, lính canh dội nước lạnh lên người bà sau đó bật quạt thổi thẳng vào bà khiến bà lạnh cóng.

Lính canh thường tra tấn bà Trương bằng cách làm bỏng bà bằng thuốc lá, nhét điếu thuốc lá đang cháy vào miệng bà, dùng dùi cui gỗ đập vào đầu gối bà. Khi bà tuyệt thực để phản đối bị ngược đãi, hàng ngày lính canh đều chói chặt bà và bức thực bà cho đến khi bà quá yếu không đủ sức tự chăm sóc bản thân.

Sau đó lính canh gọi điện cho gia đình bà yêu cầu họ đến đón bà về nhà, tránh để bà chết trong trại. Bà được tại ngoại vào tháng 1 năm 2003.

Hai lần bắt giữ gần đây nhất

Năm năm sau, cảnh sát bắt giữ bà Trương và hai học viên khác vào tháng 4 năm 2008. Họ bị tra tấn trong Trung tâm tẩy não Hình Đai trong hai tháng. Bà Trương được trả tự do bởi sức khỏe của bà quá yếu không thể tự chăm sóc bản thân

Bà Trương bị bắt giữ lần gần đây nhất vào tháng 10 năm 2011 và bị tra tấn trong Trại tẩy não Hình Đài. Bà bị phạt tổng cộng 9.000 Nhân dân tệ cho hai lần bắt giữ gần đây nhất.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “ Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/7/333819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/18/159209.html

Đăng ngày 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share