Fang Hong, ký giả của Minh Huệ (www.minghui.org)

[Minh Huệ] Cuộc diệt chủng đang xảy ra tại Trung quốc trong 5 năm qua đã được toàn thế giới biết đến thông qua những vụ kiện Giang Trạch Dân ra trước công lý trên toàn thế giới kể từ tháng 10 năm 2002. Giang và đám hầu đoàn cũng đang bị thêm nhiều vụ kiện khác nữa, không chỉ với trước toà án của pháp luật, nhưng chính trong toà án lương tâm của toàn nhân loại.

Bàn tay của Giang đẫm máu của những người vô tội

Giang bị kiện tại 6 quốc gia vì tội ác diệt chủng của y. Vào tháng 10 năm 2002, khi Giang đến viếng thăm Hoa Kỳ, một hồ sơ kiện y được đệ trình lên toà án Northern District tại bang Illinois, Eastern Division vì tội khủng bố, giết hại các đệ tử Pháp Luân Công. Giang bị kiện vì đã diệt chủng, tra tấn, và những tội ác vô nhân khác. Vụ kiện này làm chấn động đến các lãnh tụ Trung quốc và khiến rất nhiều người chú ý. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2004, một phiên toà được mở để thâu nhận những tranh luận của từng phía trước khi mở phiên toà tại toà Kháng cáo US 7th Circuit Court .

Giang, chủ xướng chính sách tận diệt Pháp Luân Công, tuyên truyền vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công, và ra lệnh “bôi nhọ danh tiếng Pháp Luân Công, đánh phá về tài chánh và hủy diệt hoàn toàn”. Giang ra lệnh thành lập “Phòng 610”, một tổ chức như Gestapo của phát xít, đặc nhiệm về khủng bố Pháp Luân Công, và cho phép công an bắt bớ giam cầm và tra tấn cho đến chết. Giang phải chịu trách nhiệm do chính y gây ra. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2004, có ít nhất 968 đệ tử Pháp Luân Công đã bị chết vì chính sách khủng bố này. Những cái chết này xảy ra trên toàn Trung Quốc. Những người bị chết là những cụ già, trẻ em, phụ nữ (kể cả những người đang có thai) và những người tàn tật. Những dụng cụ dùng để tra tấn rất khủng khiếp. Và chính sách hãm hiếp phụ nữ càng làm cho chúng ta kinh tởm hơn.

Sự qủy quái của Giang — Tra tấn, Che giấu và Trả thù

Khi thủ tướng Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo) thăm viếng Đức quốc, ông thấy rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công giơ cao biểu ngữ “đưa Giang ra công lý”. Các nhân viên trong phái đoàn Trung quốc nói rằng “đưa ra công lý” có nghĩa là “tử hình” và ra lệnh các đệ tử Pháp Luân Công dẹp những biểu ngữ đó đi. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ Giang mà các đám hầu đoàn cũng hiểu rõ ràng mức độ tội lỗi của y và những trừng phạt mà y phải gánh chịu. Thật là đối ngược so với Bộ quốc phòng Hoa kỳ điều tra các binh sĩ đã vi phạm tội ngược đãi tù nhân Iraqi. Khi tội các của Giang được vạch ra, không những y tiếp tục khủng bố mà còn dùng quyền hành của mình che đậy sự thật và trả thù những người đã nêu lên tội trạng của y. Y không cho các cơ quan quốc tế vào điều tra và dùng tất cả khả năng đề ngăn chận những vụ án đã kiện y. Y bắt chước Hitler, dùng lừa bịp để che mắt cộng đồng thế giới — thậm chí mời phóng viên báo chí thăm viếng một trại tù đã được làm đẹp trước.

Chính sách khủng bố, che đậy và trả thù của Giang đã đưa các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc vào trong nguy hiểm. Trong số các đệ tử thật sự xác nhận bị chết, còn hàng ngàn người khác bị bắt cóc, giam cầm và tra tấn cho đến chết chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công và nêu lên những việc là bỉ ổi của Giang. Ví dụ như, vào ngày 3 tháng 3 năm 2002, để đưa những sự thật ra ánh sáng và để cho dân chúng địa phương hiểu rõ sự thật, các đệ tử tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đột phá vào hệ thống truyền hình Trung quốc và chiếu những tài liệu sự thật về Pháp Luân Công. Điều này làm cho Giang và đồng bọn hoảng sợ. Giang liền ra lệnh “Giết lầm hơn bỏ sót” và phát động chiến dịch bắt bớ rầm rộ. Có ít nhất 5, 000 đệ tử bị bắt và có một số bị tra tấn đến chết. Ông Liu Chengjun (Lưu Thành Quân), một trong những người tổ chức, bị bắt và tra tấn đến chết vài ngày sau đó.

Giang không thể giết người mà không bị trừng phạt

Vì ganh tị và ích kỷ, Giang thấy Pháp Luân Công, một nhóm thiền tập mà dạy cho mọi người tốt hơn, như là kẻ thù của y. Y đã tận dụng tất cả mọi khả năng, lạm dụng quyền hành, vi phạm luật pháp Trung quốc, để đưa tất cả nhân, vật lực của toàn quốc gia trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Y chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã xảy ra. Vẫn là quá nhẹ nếu chỉ kiện y ra trước toà án pháp luật, đưa y ra trước công lý mặc dầu y cố gắng “bằng mọi giá” để cho vụ kiện phải bãi bỏ, rồi dùng “quyền lãnh đạo” để bào chữa và trốn tránh trừng phạt, và sử dụng mọi “quyền đặc nhiệm” để có thể giết người mà không bị trừng phạt.

Khi có tin là Giang bị kiện tại nước ngoài vào Trung quốc bằng nhiều cửa ngõ, dân chúng cũng ủng hộ việc đó. Tổ chức Vô chính phủ (NGO) “Tổ chức Thế giới đưa Giang ra trước công lý” phát biểu vào ngày 14 tháng 5 năm 2004 ủng hộ tất cả các vụ kiện về Giang và “Phòng 610” của y, và với tất cả những ai có liên quan đến chính sách khủng bố trên thế giới.

Các phân tích viên chỉ rõ rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang không phải là thiện ý của dân và tất cả những người lãnh đạo khác cũng không đồng ý với y. Giang trở nên một mục tiêu kết tội từ tất cả mọi người vì chính sách bức hại những người vô tội của y, bởi vì y và gia đình của y là lũng đoạn, thối nát, hối lộ, bởi vì y che đậy sự thối nát của gia đình, họ hàng và bạn bè của y, bởi vì những tội ác quá khứ của y, và bởi vì lòng tham quyền cố vị của y. Tại Trung quốc, các phe nhóm “trừ Giang” đã thu vén bớt quyền lực của y. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Giang bị trừng phạt. Số phận của y còn bị tồi tệ hơn “bè lũ 4 tên” mà đã lạm dụng toàn quyền trong thời cách mạng văn hoá.

Giang là một tên độc tài, tàn bạo. Y không phải là do dân bầu nên. Y chỉ đại diện cho chính y mà không phải là đại diện cho dân Trung Quốc, hay cả chính quyền Trung Quốc. Y dùng quyền hạn của mình để khủng bố Pháp Luân Công và đi ngược lại ý nguyện của mọi người và hiếp pháp Trung quốc. Hitler phạm tội diệt chủng, và y không có đặc quyền, hay chạy tội cho tội trạng của y. Giang khủng bố, giết người vô tội và cũng không được chạy trốn tội lỗi của y. Y không có quyền giết người vô tội mà không bị trừng phạt. Lịch sử sẽ không tha thứ Giang.

Giữ vững nguyên tắc và đề cao công lý

Bất cứ ai phạm tội đều phải bị trừng trị. Đây là nguyên tắc căn bản nhất của pháp luật và không thể chối bỏ được. Hệ thống pháp luật tại những quốc gia tân tiến không thể từ chối công lý hay nguyên tắc vì ‘sợ’ bị cáo sẽ trả thù. Trong suốc các thời kỳ lịch sử, những người theo đúng luật, giữ vững công lý trong mọi giai đoạn đều được ca ngợi.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang đã bị các đệ tử Pháp Luân Công và toàn thế giới lên án. Mọi người, ai hiểu được chính sách này đều phẫn nộ. Thái độ của chính phủ Hoa kỳ đối với các người lính đã ngược đãi các tù nhân Iraq đều được toàn quốc ủng hộ việc ‘dùng luật mà trừng trị’ những binh sĩ đó.

Đưa Giang ra trước công lý, để giữ đúng công lý, và giúp Trung Quốc tôn trọng nhân quyền, và xứng đáng với các nước văn minh là Trung Quốc đang phát triển và tiến bộ. Mối quan hệ Mỹ – Trung không phải là vấn đề quan hệ cá nhân của Giang và Hoa kỳ. Thật ra, Giang càng ngày càng trở nên bị cô lập hơn tại Trung quốc cũng như tại nứơc ngoài.

Thi hành đúng luật pháp với Giang sẽ gây được tốt đẹp trong mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia và theo đúng được với các quyền lợi căn bản giữa hai quốc gia và các quốc gia khác trên toàn thế giới.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/23/75427.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/4/48904.html.

Dịch và đăng ngày 9-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share