Bài viết của một học viên tại Anh
[Minh Huệ 27-6-2015] Tôi xin được chia sẻ một trải nghiệm của tôi vào ngày cuối tuần.Tôi đã đến một công viên tọa lạc tại một nơi đông đúc của Yorkshire để luyện công một mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này. Tôi thường xuyên giảng chân tướng ở thành phố này trong nhiều năm. Tôi mong muốn giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người hơn trong khu vực, và nghĩ rằng việc luyện công ở đây có thể sinh ra một trường năng lượng mạnh mẽ hơn, nên sẽ có ảnh hưởng một cách tích cực hơn đến môi trường khi giảng chân tướng.
Tôi nghĩ rằng tôi thật đáng xấu hổ nếu không thực hiện điều này vì tâm sợ hãi. Đây là cơ hội rất tốt, tại sao tôi lại để tâm sợ hãi cản trở chứ?
Khi tôi vừa bắt đầu luyện công, tôi có một cảm giác rất chính, như thể có những học viên khác đang cùng tham gia và khích lệ tinh thần tôi.
Khi tôi luyện các bài công pháp, phía sau lưng tôi có vài công nhân đang đào đường sử dụng các máy móc có âm lượng lớn. Giữa tiếng ồn của máy móc xây dựng, những khoảng lặng im ngắn ngủi và một chuỗi tiếng rít của các con quạ, tôi ngập tràn cảm giác vô cùng bình an và khoan dung.
Hầu như tôi không bị quấy rầy hoặc can nhiễu.Trong suốt thời gian ở đó, tôi cảm thấy mình được bao bọc trong trường từ bi và ân huệ. Khi điều này xảy ra trong quá khứ, tôi đã có chút tự mãn, do đó tôi chính lại bản thân để không quá hoan hỉ, và chỉ đắm mình vào khoảnh khắc mỹ diệu đó.
Quan trọng là phải xuất hiện một cách chuẩn mực trước công chúng, không phải là ngày nào người ta cũng thấy một người tập khí công một mình như vậy.
Một lần sau khi kết thúc việc luyện công, tôi đi đến nơi tôi thường đứng phát tờ rơi về Đại Pháp và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 17 năm ở Trung Quốc. Vào lúc đó, có một cuộc thi kèn đồng đang diễn ra, vì vậy nơi này rất đông đúc. Cuối cùng rõ ràng là tôi thấy mình đứng giữa mọi người nhưng giữ khoảng cách đủ để bản thân không quá bị ảnh hưởng.
Tôi lấy một tấm bảng có nội dung giảng chân tướng về tình hình tại Trung Quốc. Một cậu bé khoảng mười tuổi đứng đọc từng chữ trên đó, thậm chí còn đi ra mặt sau để đọc. Khi đọc xong, cậu bé ấy mỉm cười rất đáng yêu với tôi. Những lúc như thế làm cho chúng ta thấy rằng những gì chúng ta làm là đáng giá. Không có điều gì khác sánh được.
Mặc dù nhiều người đã không đến và nhận tờ rơi, nhưng có những lúc tôi có thể cảm nhận được tâm linh của họ đã nhận được thông điệp và thức tỉnh. Họ biết có điều gì đó đang xảy ra.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157581.html
Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.