Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-6-2016] Tám cư dân từ huyện Đại Ấp được xác nhận là đã bị ép lấy máu sau khi bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 6 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.

Các học viên Dư Sĩ Hoa, Mai Ngọc Phương, Trương Ngọc Lan, bà Hàn, Dư Song Song, Lạc Tứ Muội, Lạc Ngũ Muội và bà Chu đã buộc tội cựu độc tài Trung Quốc vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, dẫn đến việc họ bị giam giữ trước đây.

Các học viên Pháp Luân Công nghi ngờ rằng việc cưỡng bức lấy máu có liên quan đến cơ sở dữ liệu mà được cho là chính quyền đang xây dựng để phục vụ cho mục đích thu hoạch nội tạng từ các học viên để kiếm lời.

Bà Dư Sĩ Hoa, 76 tuổi, kể lại những gì đã xảy ra với mình lúc bà được thả.

Ngày 23 tháng 6, khi tôi đang đi bộ về nhà thì xe cảnh sát tiến lại cạnh tôi. Ba cảnh sát bước ra và túm lấy tôi. Họ chở tôi về nhà, ở đó một xe cảnh sát khác đã đợi sẵn bên ngoài. Họ lệnh cho tôi phải mở cửa nhà và một cảnh sát bắt đầu quay phim tôi.

Chưa đến 20 phút sau, có một vài xe cảnh sát nữa đến. Khoảng hơn chục cảnh sát có vũ trang tiến đến, một người đưa ra một tờ giấy khẳng định họ có lệnh khám để lục soát nhà tôi. Tôi muốn xem tờ lệnh, nhưng anh ta đã từ chối.

Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, tấm chân dung Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công), một chiếc TV, một máy MP3 và hai điện thoại di động. Hai giờ đồng giờ sau đó, họ trả lại tôi điện thoại, nhưng các vật dụng khác thì không.

Tiếp đó, tôi bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Một cảnh sát tuyên bố việc tôi kiện Giang Trạch Dân là hành vi phỉ báng. Tôi chỉnh lại [lời] anh ta vì mọi thứ tôi viết trong đơn khiếu nại là đúng sự thật và chính xác.

Tôi từ chối ký biên bản thẩm vấn và bị yêu cầu ngồi trong sân. Tôi đã chứng kiến hai học viên khác bị lấy máu và họ đều kiên quyết không đồng ý cho cảnh sát làm việc này.

Khi đến lượt tôi, tôi cố mọi cách có thể để thoát ra. Cảnh sát đã triệu tập một phụ nữ to lớn đến để ép tôi, nhưng cô ta cũng thất bại.

Cảnh sát đã thay đổi chiến thuật của họ và để tôi ngồi một mình một lúc. Sau đó đột nhiên hai cảnh sát túm lấy cánh tay tôi trong khi tôi đang không chú ý. Tôi cố vùng vẫy nhưng cảnh sát thứ ba vẫn lấy máu của tôi.

Tôi thể tin được những gì vừa xảy ra với mình. Sau 20 phút, lãnh đạo của khu phố đến đón tôi theo lệnh của cảnh sát.

Tôi đã không thể ăn ngủ ngon sau khi được thả. Có những vết thâm tím trên tay, lưng và chân của tôi do tôi đã vật lộn với cảnh sát. Bệnh viện chẩn đoán tôi bị chấn thương mô mềm.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/30/157622.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/28/330621.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share