[Minh Huệ] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, những tra tấn và giết hại trong các trại cải tạo tại Trung quốc đã được các cơ quan ngôn luận tại hải ngoại vạch trần. Gần 1, 000 đệ tử Pháp Luân Công đã bị tra tấn và giết hại khi họ từ chối ly khai với Pháp Luân Công, với chân lý Chân Thiện Nhẫn. Hàng trăm ngàn đệ tử bị tra tấn đến tàn phế, bị lao động như nô lệ, tẩy não và hành hạ.

Vào tháng 6 năm 2000, tôi lái xe công tác đến một trại lao động Tuanhe (Đoàn Hà), thuộc huyện Daxing (Đại Hưng), ở Bắc Kinh.

Cái cổng của trại cải tạo trông thật sạch sẽ, xinh đẹp, và bên ngoài cái cổng là một bảng khen to lớn, nói là trại cải tạo này là một trung tâm “văn minh” vì các tổ lao động tự quản trị. Bên ngoài có một ruộng trồng bắp, và tôi cũng nghe tiếng cười nói từ các tù nhân đang tưới bắp. Cơn gió buổi sáng của mùa hè làm cho khung cảnh nên thơ và êm dịu hơn ở Bắc Kinh.

Tôi nói chuyện tóm tắt với anh cai ngục đang ở trước cổng. Nếu chỉ nhìn ở bề ngoài thì trại cải tạo này có vẻ rất “văn minh”, với các tù nhân đang chăm bón ruộng vườn. Từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như vậy, không thể có tra tấn, đánh đập, lao động nô lệ hay đánh đến chết tại trại này được. Nhưng chỉ có các đệ tử Pháp Luân Công còn may mắn sống sót được mới hiểu rõ được những gì đang xảy ra phía sau bức màn giả tạo, sống sượng đó.

Một đệ tử Pháp Luân Công, ông Zhao Ming, một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Tsinghua và đang theo đuổi chương trình cao cấp về Điện toán tại Trinity College ở Ireland. Anh ta bị bắt và giam giữ ngay ở trại lao động Tuanhe. Trong một bài viết với nhan đề “Câu chuyện thật, bên trong trại cải tạo Tuanhe”, anh Zhao có viết rằng “Khi một người viếng thăm trại cải tạo Tuanhe, vẻ sạch sẽ, sáng sủa của nó làm cho họ mê mệt. Nhưng những gì họ không thấy được bên trong những toà nhà mới, hay những bông hoa, những thú vật dễ thương như nai, thỏ là những dụng cụ tra tấn dã man được che đậy bởi những chất liệu bề ngoài như vậy. Trại cải tạo Tuanhe được che đậy bởi khẩu hiệu “Cải tạo và huấn dục” để lừa dối mọi người ở thế giới bên ngoài; nhưng trong thực tế ở bên trong toàn là những cực hình tra tấn dã man về tinh thần và thể xác để tẩy não thực sự các tù nhân, đặc biệt là các đệ tử Pháp Luân Công. Những phương pháp tra tấn được chỉ và thực hiện rõ ràng, kỹ lưỡng, đặc biệt là cho những người từ chối không chịu thay đổi”. Trong một bài viết khác, anh Zhao nói “Đây không chỉ là một trường hợp đặc biệt. Một tên cai ngục có nói là anh ta thăm một trại cải tạo khác, và trại đó cũng xây đẹp đẽ hơn trại Tuanhe nữa. Các tên cai ngục thường hội họp tại một phòng rất đẹp đẽ trong trại, tên trại trưởng cũng thường đưa các phái đoàn ngoại quốc thăm viếng đến những nơi có phong cảnh nên thơ và đẹp đẽ trong trại.”

Ngay phía sau của những vẻ đẹp bề ngoài đó, bên trong là nơi mà các tên cai ngục dùng hơn 100 phương pháp tra tấn dã man nhất để cưỡng bức các đệ tử Pháp Luân Công to ly khai với niềm tin của họ. Nhiều đệ tử sau khi bị tra tấn đã bị điếc tai, lủng màng nhĩ, tròng mắt bị lồi ra, răng bị gãy, sọ, xương sườn, xương chậu, xương sống lưng, khủy tay, chân đều bị gãy vì những cực hình tra tấn mà họ gánh chịu. Có một vài đệ tử hình hài không còn tự nhiên hay nguyên vẹn nữa, mình đẫm đầy máu mà vẫn bị tưới ướt nước muối và bị các tên cai ngục tiếp tục tra tấn. Bọn cai ngục dùng đủ mọi cách: đấm, đá, xé, bẻ… đủ mọi kiểu vào trong thân thể của các đệ tử và các bộ phận như đầu, mình, cổ, chỗ kín… cho đến khi toàn thân không còn đứng vững nữa. Bọn chúng còn dùng tàn thuốc lá, hộp diêm, hay những thanh sắt được nung đỏ để tra tấn các đệ tử. Bọn chúng còn hãm hiếp, hãm hiếp tập thể, tra tấn vào các chỗ kín phụ nữ… Đối với các đệ tử Pháp Luân Công, bọn chúng không chừa một thủ đoạn nào.

Bọn chúng còn dùng áo giáp, rồi xích các đệ tử vào, rồi treo thẳng lên trần nhà trong thời gian dài, làm cho chân, tay, khủy, xương bị trật ra, gãy từ từ. Bọn chúng trói cắc ké các đệ tử rồi treo ngược đầu xuống, rồi nhét giẻ vào miệng, và nhét headphone vào tai cho các đệ tử nghe những lời mạ lỵ, xuyên tạc Pháp Luân Công. Hầu hết xương sống của các đệ tử bị tra tấn đều bị gãy. Xong rồi bọn chúng liệng các đệ tử vào những thùng rác lớn trong đó chứa đầy nước phẩn, tiểu, hay nước cầu cống. Bọn chúng dùng những thẻ tre mỏng đóng vào các đầu ngón tay, ngón chân của các đệ tử xong bắt buộc họ sống trong những phòng ẩm ướt để bị nhiễm trùng. Bọn chúng cũng dùng chó, rắn độc, bọ cạp để cắn các đệ tử, và tiêm vào người các đệ tử các loại thuốc làm hư hại thần kinh. Đó chỉ là tóm tắt một vài cách mà bọn chúng thường dùng trong các trại cải tạo.

Đảng cộng sản Trung quốc gởi 500 nhân viên đi Geneva để tuyên truyền và khuyên răn, hù doạ các phái đoàn khác trước khi tham dự Hội nghị Nhân quyền Quốc tế tại Liên Hiệp quốc. Những người này bao gồm các tên trong Đảng Cộng sản, nhân viên ngoại giao, khoa học gia, khí công sư, tâm lý học, xã hội học, hay những người “yêu nước” và họ đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để khuyến cáo với thế giới rằng “hiện nay, nhân quyền tại Trung quốc đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại”. Tôi mong mỏi rằng thế giới sẽ sớm nhận ra những lời lừa dối này, và yêu cầu được nhìn thấy sự thật từ phía bên sau trong các trại cải tạo, và đánh giá thật sự bằng lương tâm của chính mình.

8-4-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/9/71991.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/3/47655.html.

Dịch ngày 5-5-2004, đăng ngày 6-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share