Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003 và giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp và cuộc bức hại vào năm 2009. Hàng ngày tôi mang rất nhiều tài liệu về Đại Pháp bao gồm tờ rơi, đĩa DVD, CD và những cuốn sách nhỏ. Cho dù thời tiết xấu thế nào, hay mọi người đối xử với chúng tôi ra sao, các đồng tu và tôi vẫn kiên định phát những tài liệu này trên những con phố, trong khu chợ, công viên, bến tàu, và các khu dân cư.

Bước ra khỏi lớp vỏ của chính mình

Tôi là một người trầm tính và hiếm khi chủ động tiếp chuyện với người lạ, nhưng tôi nhận thức được mình phải thay đổi tính cách để giảng chân tướng cho người thường hiểu về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một buổi sáng tôi đã nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy rất cảm kích về những thông tin mà tôi vừa cung cấp, và nói rằng mình đã gặp một người rất quan trọng, ngụ ý nói về tôi. Ông ấy chào tạm biệt tôi bằng cách hợp thập. Tôi đã rất xúc động. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi qua lòng biết ơn của người đàn ông này.

Đây là người cao tuổi duy nhất tôi dám bắt chuyện lần đầu. Tôi nhận ra rằng mình phải đột phá hạn chế này và bắt đầu nói chuyện với mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi giai tầng.

Một ngày nọ có một thanh niên đang đi dạo trong công viên. Tôi lấy hết can đảm chào anh ấy và nói: “Cháu có khỏe không, chàng trai? Tôi muốn chia sẻ một cuốn sách rất hay với cháu. Hãy đọc nó. Nó sẽ mang đến phước lành và bình an cho cháu. “Người thanh niên đã nhận tài liệu Đại Pháp.

Tôi tiếp tục hỏi cậu ấy xem liệu cậu ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới hay chưa. Cậu nói rằng mình chưa thoái. Tôi nói với cậu rằng các quan chức của Đảng đã thối nát như thế nào và họ đã làm tổn hại tới đạo đức của dân tộc ra sao.

Trung Cộng đã giết chết 80 triệu người qua các phong trào chính trị,” tôi nói. “Con số đó còn nhiều hơn tổng số người chết từ hai cuộc chiến tranh thế giới. Giang Trạch Dân phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, và chịu trách nhiệm cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để trục lợi. Phật đã dạy rằng ác giả ác báo. Hãy thoái Đảng, cháu sẽ không bị trừng phạt cùng với nó! ”

Cậu thanh niên trẻ lắng nghe một cách cẩn thận trước khi trả lời. “Cháu từng là một cậu bé nghịch ngợm và không tham gia bất kỳ một tổ chức nào của chúng ở trường, nhưng cháu tin vào Phật.” Tôi nói với cậu ấy rằng tôi hy vọng cháu có thể nhận được sự bảo hộ từ thần phật. Tôi đưa cho cậu ấy một đĩa DVD Thần Vận và bảo cậu chuyển nó cho gia đình và bạn bè của mình. Cậu ấy cảm ơn tôi.

Cuộc trò chuyện của tôi với cậu thanh niên đó làm cho tôi tự tin giảng chân tướng cho nhiều bạn trẻ.

Tôi đã hỏi một nam thanh niên khác, “Cậu đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ bao giờ chưa?” Cậu ấy nói rằng mình chưa thoái. Tôi nói với cậu ấy: “Các quan chức ĐCSTQ như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh và Vương Lập Quân đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã tham gia vào việc thu hoạch nội tạng của họ để trục lợi dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân. Hiện nay tất cả bọn họ đã bị bắt. Đó chính là thiên ý và kẻ hành ác sẽ bị trừng phạt. Hơn 200.000 người đã nộp đơn kiện Giang. Tôi hy vọng cậu và gia đình sẽ được phúc báo và bình an bằng cách thoái ĐCSTQ”

Cậu ấy đã đồng ý, vì cậu ấy đã vào Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi cũng giải thích cậu ấy có thể giúp vợ con mình công khai thoái các tổ chức đó trên Internet như thế nào nếu họ cũng quyết định thoái. Cậu ấy chân thành cảm ơn tôi.

Tôi phát chính niệm để mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ ai muốn thoái ĐCSTQ.

Tôi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự như thể là một quan chức, và tặng anh ấy một cuốn sách nhỏ về các vụ kiện Giang Trạch Dân. Tôi hỏi anh ấy: “Anh à, anh đã đọc cuốn sách này chưa? Xin hãy thử đọc xem . “Anh ấy nhận cuốn sách một cách lịch sự và cảm ơn tôi. Tôi hỏi xem anh đã gia nhập ĐCSTQ hay chưa. Anh ấy trả lời rằng mình đã ra nhập, vì vậy tôi nói với anh ấy về trào lưu thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ, và hy vọng anh sẽ chọn được một tương lai tươi sáng. Anh ấy trịnh trọng nói, “Vâng, xin bác giúp tôi thoái.” Tôi rất mừng cho anh ấy vì đã lựa chọn điều này!

Điều này giúp tôi tự tin hơn khi giảng chân tướng cho mọi người, và dần dần tôi không còn phải chọn người để tiếp cận và giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi nắm lấy mọi cơ hội, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ duyên nào để giúp mọi người có cơ hội được cứu.

Công an không thể ép lấy vân tay của tôi để đưa vào hồ sơ

Tôi bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2015, vì giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Tôi bảo trì chính niệm mạnh và cầu Sư phụ trong tâm mình rằng: “Con sẽ hành xử như đệ tử chân tu!” Tôi tiếp tục phát chính niệm và nhẩm Pháp trong tâm.

Công an đã cố gắng cưỡng chế để lấy vân tay của tôi, nhưng tôi từ chối hợp tác. Hai công an nắm lấy tay tôi và kéo giật ra. Tôi nắm chặt tay và chống lại sự cưỡng chế của họ.

Một công an kéo ngón tay cái của tôi ngược ra sau 180 độ. Tôi cảm thấy như xương của mình đã bị vỡ. Cơn đau đã làm tôi ngã xuống sàn nhà. Ngay lập tức nói với ngón tay cái của mình, “Đừng lo. Mọi chuyện ổn thôi. “Ngón tay cái của tôi đã quay trở lại vị trí bình thường, và cơn đau lập tức biến mất. Tôi đứng lên và nói với người công an đó, “Một đệ tử Đại Pháp sẽ không làm bất cứ điều gì mà Sư phụ của họ không cho phép.”

Tôi bắt đầu đọc to bài thơ của Sư Phụ:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư đồ ân” – Hồng ngâm II)

Tạm dịch

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”

Viên công an giật hai tay tôi một lần nữa, nhưng vẫn không thể lấy được dấu vân tay của tôi. Họ đẩy tôi vào một chiếc ghế, tra khảo xem tôi đã nhận tài liệu ở đâu. Tôi không trả lời câu hỏi của họ, nhưng vẫn tiếp tục nói với họ về Đại Pháp. Cuối cùng, họ cũng hiểu được những gì tôi nói, và từ bỏ nỗ lực lấy dấu vân tay của tôi.

Viên sĩ quan trẻ đã bẻ ngón tay cái của tôi hỏi, “Ngón tay của bác thế nào rồi? Cháu không có ý làm bác bị đau đâu. “Tôi trả lời,” Nó ổn rồi, cảm ơn cháu. Bác không ghét cháu vì những gì cháu đã làm, nhưng ngón tay cái của bác có lẽ đã bị gãy nếu bác không phải là một học viên Đại Pháp. ”

Sau đó tôi nói với họ về trải nghiệm bình an vô sự của mình trong một tai nạn xe hơi.

Khoảng một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi và tôi đang ngồi trong một chiếc xe bị trượt khỏi đường và lật nhào xuống một con mương. Kính chắn gió đã bị vỡ vụn, nhưng tất cả năm người chúng tôi đều bình an. Chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Tôi đã nói với công an rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời mà đã bị đối xử quá đỗi khủng khiếp. Viên công an trẻ gật đầu tán đồng. Anh ta nói từ sâu thẳm trong tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi trả lời: “Đúng vậy. Nhắc lại những gì anh vừa nói anh sẽ được phúc báo và bình an ”.

Những lời của Sư phụ xuất hiện trong tâm của tôi,

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu[1999])

Tôi rất cảm động bởi những lời giảng của Sư phụ đến nỗi suýt khóc. Tôi xin chân thành cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ mình. Thậm chí Sư phụ đã loại bỏ cơn đau cho tôi.

Bị giam tại một trại tạm giam

Một học viên và tôi đã bị giam trong một trại tạm giam 10 ngày. Tôi nghĩ, “Đã ở đây rồi, tôi sẽ làm những gì mình nên làm.” Tôi nhẩm Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm bất kỳ chấp trước nào.

Tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước như vị kỷ, kiêu ngạo, cố chấp, tật đố, sắc dục, hoan hỉ, hiển thị, vv. Tôi quyết định chính lại bản thân mình thông qua tu luyện Đại Pháp, và không để lại bất kỳ sơ hở nào cho cựu thế lực lợi dụng.

Một ngày trưởng phòng công an đã đến thăm trại tạm giam, và tình cờ nói về Pháp Luân Đại Pháp trong khi tôi đang ở gần đó.

Tôi hỏi ông ta: “Ông đã từng đến Đài Loan, Hồng Kông hay Macao hay chưa? Ông có nhìn thấy các học viên và biểu ngữ trên các đường phố ở đó hay không? “Ông ta trả lời:” Có, hầu hết họ là người cao tuổi hoặc bị bệnh. ”

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia,” tôi trả lời. “Người dân thuộc tất cả các giai tầng khác nhau ở nhiều quốc gia đều tu luyện Đại Pháp, trong đó có một số người là nguyên thủ của một quốc gia. Nhiều người có học vị rất cao. Cũng có một số người trẻ tuổi và trẻ em. Nó cải thiện được sức khỏe và nâng cao đạo đức của người dân. Phật Pháp là môn khoa học vô cùng cao siêu. Rất nhiều nhà khoa học, trong đó có Einstein, cuối cùng cũng tin vào sự tồn tại của Thần ”.

Ông hỏi tôi tại sao tôi phát các cuốn tài liệu nhỏ về Đại Pháp. Tôi nói với ông ta rằng có quá nhiều người đã bị lừa dối bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ, và tôi hy vọng họ sẽ được bình an khi thảm họa tới. Tôi phát các cuốn tài liệu xuất phát từ thiện tâm .

Ông ta không nói nên lời và vội vã rời đi.

Tôi tận dụng mọi cơ hội trong thời gian ở trại tạm giam để giảng chân tướng cho người thường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã có Pháp của Sư phụ trong tâm trong suốt những năm qua. Từng bước một, tôi đã loại bỏ được tâm sợ hãi và tâm kén chọn người để giảng chân tướng. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho tất cả mọi người, bởi vì Sư phụ đã giảng rằng tất cả mọi người tại một thời điểm đều là người thân của Ngài, và tất cả mọi người đều có những thành viên trong gia đình đang chờ để được nghe về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/29/322857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/9/155377.html

Đăng ngày 26-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản .

Share