[MINH HUỆ 27-12-2015] Văn phòng Thần Vận (ShenYun Office) đã có thông báo về những điểm cần chú ý khi treo quảng cáo. Và đây là một thông tri bổ sung đằng sau. Mong [học viên] các nơi cần chú ý hơn.

Trong quá trình treo quảng cáo lên tay nắm cửa nhà, đã có một số biểu hiện tư tưởng và phương thức hành vi cực đoan. Ví như:

– Có những học viên đã yêu cầu học viên đi treo ở tay nắm cửa rằng “để tranh thủ thời gian cứu người” thì không ăn, không uống, không đi vệ sinh, cho rằng như thế mới là tinh tấn. Có những học viên không biết làm sao, bèn đi vệ sinh cả nơi bụi cây, thậm chí giải quyết cả ở khu sân sau của nhà ở cư dân.

– Có nơi khích lệ học viên rằng: Nếu ở khu vực hoặc nhà ở có hàng rào hay cổng lớn, nếu bị khoá thì hãy trèo tường hoặc chui rào mà qua. Có những khu vực mà ban ngày không dễ phát, thì hãy phát vào ban đêm, thậm chí nửa đêm canh ba.

– Không cần mang nước theo, khát thì mở vòi nước trong nhà dân mà uống.

– Tới phát tài liệu các cao ốc văn phòng cao cấp, công ty, hay bệnh viện, cơ cấu quản lý [ở đó mà] không cho phép, thì dùng các loại mẹo mực với nhân viên an ninh để lén qua mà phát.

– Có học viên để tiết kiệm công sức, bèn đặt bao tài liệu trong thang máy của nhà cao tầng, rồi đi từng tầng từng tầng đưa tài liệu. Đồng tu hỏi vì sao bạn làm như thế, thì trả lời rằng “không sao, không mất được đâu”. Sau những vụ như phần tử khủng bố ngày 11 tháng Chín [năm 2001], [đánh bom] tập kích cuộc thi chạy Marathon ở Boston, v.v., thì bất kể bao túi nào không có người coi quản đều được đối đãi như đồ vật nguy hiểm khả nghi, học viên làm như thế, sẽ tạo thành hậu quả thế nào với người khác, tại sao hoàn toàn không nghĩ tới!

Xã hội Mỹ quốc là giảng văn minh, cổng lớn và hàng rào cũng đều là để “phòng người ngay chứ không phải phòng kẻ gian”, nên không có làm cao. Có lẽ người vợ của chủ nhà là không đi làm, các bà các cô đó có thể nhìn thấy chư vị ở trong sân nhà họ và đang có những biểu hiện bất bình thường tại cộng đồng nơi họ. Chúng ta là đang quảng bá biểu diễn hàng đầu thế giới, thì từng hành vi cử chỉ của nhân viên đi quảng bá cũng sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu Thần Vận. Những hành xử man rợ và hoàn toàn không ăn nhập với chuẩn mực quy phạm văn minh của dòng chính phương Tây như vậy là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng Thần Vận. Cứ cho rằng tạm thời bán thêm được một vài vé, thì cũng gây ra ảnh hưởng tiêu cực lâu dài cho lượng lớn dân chúng, cái mất nhiều hơn cái được, đó càng không phải là điều mà Thần Vận cần.

Tại Mỹ, cửa của rất nhiều nhà cao tầng là điều khiển bằng điện tử, do nam châm hút chặt vào, phải có thẻ mới có thể mở. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong tình huống khẩn cấp, thì có thể dùng lực thật mạnh để mở loại cửa này [mà không cần thẻ]. Có những học viên sau khi phát hiện ra điểm này, thì khi tới các văn phòng, với mỗi cửa đều từ ngoài mà kéo mạnh thử xem; nếu có thể thật sự mở ra, thì họ bèn vào đặt tài liệu Thần Vận, thậm chí tới cả những cơ quan quan trọng của chính phủ hay phòng mổ siêu thanh trùng của bệnh viện. Đó là những hành vi cực kỳ không nên! Học viên đó trở về còn hân hoan kể lể và coi đó như kinh nghiệm tân kỳ để chia sẻ.

Những hành vi như vậy đem tới rất nhiều tổn thất và phiền toái. Dưới đây chỉ là hai ví dụ:

Ở một thành phố lớn nọ, cửa của một toà nhà văn phòng là loại truyền thống. Học viên phát tài liệu dùng sức kéo ra, làm cho khung gỗ của cửa bị kéo ra mất một miếng lớn, hỏng khoá cửa. Trong tình huống làm hư đồ của người ta như thế, học viên cư nhiên đặt tài liệu Thần Vận ở cửa. Công ty này là văn phòng luật sư, họ rất tức giận, [bèn] phản ánh đến rạp hát, còn muốn đưa ra toà. Phật Học Hội phải mất rất nhiều công sức mới giải quyết được việc này.

Còn một thành phố khác, có học viên treo cuốn sách nhỏ Thần Vận vào một nhà ở, mà hoàn toàn không nhìn thấy người ta đã dùng chữ cực to viết rõ rằng không được treo bất kỳ quảng cáo nào, biểu hiện rõ là chủ nhà rất ghét hình thức treo quảng cáo. Hậu quả là chủ nhà thông qua thông tin của tờ rơi, muốn đưa cơ quan làm dạ hội kiện lên toà.

Có những học viên mang tư tưởng cực đoan ấy và rất bảo thủ cái quan niệm của mình, không chỉ không sửa đi, biết là tạo thành tổn thất, nhưng vẫn dùng những thứ lý luận kỳ quái để giải thích. Ví dụ: “Xuất hiện vấn đề đều là do chính niệm nơi đó không mạnh. Cũng làm như thế ở nơi ABC nào đó nhưng không sao cả”. Do đó cứ tiếp tục làm chứ không ngộ ra. Lối nói “chính niệm” cong queo của họ là có tính dẫn dắt sai lệch. Một số học viên mới từ Đại Lục đến trong những năm gần đây vẫn chưa liễu giải được đầy đủ xã hội phương Tây, lại còn quá nhiệt tình muốn chứng thực Pháp, là rất dễ bị những tư tưởng cực đoan dẫn đến hiểu sai. Học viên cũ ở hải ngoại cảm thấy rằng những hành vi đó là không thích đáng, nhưng đối diện với tư tưởng cực đoan mạnh mẽ kia, thì nhất thời là không cách nào giải quyết vấn đề, và cũng không muốn mâu thuẫn căng thẳng, nên không nói nữa.

Chúng ta tu luyện là có chịu khổ, nhưng khác biệt về bản chất so với cái tinh thần “một không sợ khổ, hai không sợ chết” mà tà đảng Trung Cộng tuyên truyền. Chúng ta là cứu người một cách có lý trí, trong quá trình cứu người mà đề cao bản thân mình. Tuân thủ luật pháp và quy củ sở tại thì mới có thể được xã hội chủ lưu tiếp nhận. Trong xã hội bình thường này ở hải ngoại, thì không thể giữ trạng thái và cách làm “chỉ đạt mục đích bất chấp thủ đoạn” của [xã hội bất thường] trong nước [Trung Quốc] mang sang hải ngoại được, thậm chí còn không biết xấu hổ, tưởng đó là hay mà chia sẻ rộng ra.

Cái tâm muốn quảng bá Thần Vận của các học viên là đáng quý, nhưng chúng ta chỉ là lấy tinh thần sẵn lòng chịu khổ, lấy thiện niệm dành thời gian cứu người để đặt vào phương thức chính xác mà phù hợp với danh tiếng Thần Vận, phù hợp với quy phạm của xã hội chủ lưu phương Tây, thì mới có thể đạt được hiệu quả tích cực.

Cứu người là coi trọng nhân tâm, dùng hành vi ngôn từ cảnh giới cao mà đả động thiện niệm của người ta, chứ không phải là dùng hành vi biến dị do văn hoá đảng tạo thành để chộp giật cái lợi trước mắt, gây ra hậu quả khó bề cứu vãn sau này. Đề nghị Phật Học Hội và người điều phối Thần Vận các nơi hãy có trách nhiệm, lưu ý cẩn thận, đưa thông tri này truyền đạt tới mỗi từng học viên nào tham gia quảng bá Thần Vận. Đối với vấn đề của một số nhỏ các học viên mang tư tưởng cực đoan thì cần kịp thời chỉ ra, cơ duyên tu luyện là đáng quý, muốn chúng sinh được cứu thì ắt phải suy xét mọi mặt cho họ, không được để những hành vi cực đoan như thế tạo thành ân hận trong tu luyện và sứ mệnh cứu người của bản thân mình; cũng đừng để một số ít những người cực đoan đi sai đường làm ảnh hưởng đến nhiều học viên khác.

Đại Pháp Học Hội
27 tháng Chạp, 2015

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cứu người còn khiến người ta cảm thấy phiền toái

Các học viên đến từ Đại Lục sao lại dùng tư duy và hành vi do văn hoá đảng tạo thành để thực thi như vậy ở xã hội quốc tế? Toàn thế giới đều sẽ không tiếp thu loại hành vi đó của chư vị. Người tu luyện làm các việc thì chẳng phải trước tiên nghĩ cho người khác? Tại sao làm một cách cưỡng ép? Vì sao đem những hành vi phá hoại nhân loại của tà đảng mang sang xã hội quốc tế? Tôi dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế là không hề làm vậy! Khi chư vị làm các việc thì nhất định phải hỏi học viên hải ngoại xem thế có thích đáng không rồi mới làm! Nếu không thì đừng làm!

Lý Hồng Chí
27 tháng Chạp, 2015

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/12/27/321231.html.
Dịch ngày: 29-12-2015. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ Đại Lục: nói tắt của Trung Quốc Đại Lục, tức là nói về Trung Quốc.

Share