[MINH HUỆ 05-04-2009]

Học viên Pháp Luân Công bà Trình Quế Bình, cư ngụ tại thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, bị các bệnh suyễn và nhiều bệnh phụ nữ nặng trước khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Vì sức khỏe bà không tốt, tinh thần của bà cũng rất kém. Dù ở nhà hoặc ở sở làm, bà thường rất căng thẳng trong việc giao tiếp với người khác. Bà Trình bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng mười 1997, và chỉ trong ba tháng, tất cả các bệnh tật của bà biến mất. Tinh thần của bà cũng được nâng lên và bà trở nên vui vẻ hơn. Ở nhà, bà kính trọng cha mẹ bà và cha mẹ chồng, và sự giao tiếp của bà với các bạn đồng sở cũng được cải thiện. Bà nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc làm. Thủ trưởng của bà đã để ý đến sự thay đổi lớn của bà và thật sự cảm nhận được sức mạnh mầu nhiệm của Pháp Luân Công. Lúc bấy giờ, họ cũng nói lên một ước muốn của họ là được tập luyện Pháp Luân Công.

Vào tháng bảy 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Một ngày trong năm 2001, trong khi bà Trình và một học viên khác đang làm việc, thình lình năm cảnh sát viên, dẫn đầu bởi Chu Hiến Quân từ Đồn cảnh sát Tắc San tại thành phố Hoàng Thạch, đến và bắt họ. Họ bị đưa đến Nhà tù Thạch Liệu San. Vì bà Trình không hợp tác với việc bắt bớ bất hợp pháp và từ chối nghe theo yêu cầu của cảnh sát, Chu Hiến Quân tàn ác vả vào mặt bà. Một vài ngày sau, bà Trình tìm được cách thoát thân bằng chính niệm. Từ đó tuy nhiên bà sống một đời sống vô gia cư, và đi nơi này nơi khác để tránh bị đàn áp hơn nữa.

Trong thời gian đó, bà Trình tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho dân chúng, để cứu độ chúng sinh. Một ngày vào tháng mười hai 2001, bà bị báo cáo lại với chính quyền trong khi bà đi phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật tại thành phố Đại Dã. Bà bị bắt và bị giam tại nhà tù thành phố Đại Dã. Bà Trình bị giam trong một năm rưỡi. Thời hạn tù của bà mãn vào tháng hai 2003. Bà từ chối ký tên vào bất kể tài liệu gì và không chịu ‘bị chuyển hóa’. Các lính canh sau đó đưa bà đi Trại lao động cưỡng bách Sa Dương để bức hại hơn nữa.

Tại trại Sa Dương, các lính canh đánh bà và cột treo bà lên. Họ kêu bác sĩ nhà tù chích một loại thuốc bất minh, dùng một cây kim dài 3-inch, vào trong mạch máu trên đầu của bà. Lúc bấy giờ, bà Trình bị bất tỉnh. Bà tỉnh dậy hai ngày sau đó và xem như ngớ ngẩn và không tập trung được. Một vài ngày sau đó, mẹ và chồng bà Trình đến thăm bà. Bà không nhận được ra họ. Mẹ bà khóc kêu tên bà trong nước mắt, nhưng bà Trình chỉ đứng nơi đó dựa vào bức tường và mỉm cười ngớ ngẩn. Gia đình bà họp nhau lại và khóc.

Sự bức hại ghê gớm đối với các học viên Pháp Luân Công đã tạo nên rất nhiều đau khổ cho gia đình bà Trình Quế Bình. Cho đến ngày nay, chồng bà vẫn sống trong sự sợ hãi và đau khổ. Hiện nay, bà Trình Quế Bình phải dựa vào thuốc men để giữ một chút lý trí và bà đang ở trong khoa tâm thần bệnh viện Hoa Tân.

Ngày 5 tháng tư 2009


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/5/198422.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/24/106756.html
Đăng ngày: 08-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share