Bài viết của một học viên Việt Nam

[MINH HUỆ 23-04-2014]Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Hà Nội đắc Pháp vào cuối tháng 06 năm 2011. Xét thấy bản thân còn nhiều tâm chấp trước, chưa làm được gì nhiều cho Đại Pháp, nên tôi nghĩ mình chẳng có gì đáng để viết. Mặt khác tôi còn có tâm sợ e ngại khi thuyết nói trước nhiều người nên càng ngần ngại viết bài chia sẻ hơn. Có một đồng tu chia sẻ là quá trình viết bài chia sẻ cũng là quá trình tu luyện, trong khi viết sẽ có rất nhiều tâm chấp trước hiển lộ ra, từ đó có thể bài trừ chúng. Vậy nên tôi quyết định viết một chút chia sẻ của bản thân trong quá trình tu luyện của mình.

1- Đắc Pháp, học Pháp và từ bỏ thói quen xấu

Tôi là người nhìn bề ngoài trông có vẻ to béo khẻo mạnh, mọi người thường nghĩ là tôi sẽ ít ốm đau, bệnh tật. Nhưng trước khi đắc Pháp tôi lại thường hay bị ốm đau, bệnh tật và sức đề kháng rất kém, thường thì một quý là ốm một lần và phải nghỉ việc khoảng 2 tuần. Vậy nên tôi luôn mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh.

Một hôm, bạn tôi nói với tôi rằng bạn ấy đang theo tập một môn khí công có lợi cho sức khỏe, và đang đọc một quyển sách rất hay. Vì là bạn thân, có nhiều sở thích giống nhau nên tôi không phản đối và chỉ nói với bạn ấy là tôi chỉ tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh thôi, còn sách thì tôi không đọc vì tôi vốn không thích văn chương nên cũng không thích đọc sách.

Một lần tôi đang nằm, còn bạn tôi ngồi bên cạnh đọc to phần “Khí công là văn hóa tiền sử” trong quyển sách Chuyển Pháp Luân. Cứ đọc hết một đoạn trong quyển sách, bạn ấy lại chia sẻ với tôi những gì mà bạn ấy hiểu được trong đoạn ấy. Tôi thấy cũng rất thú vị vì phần đó có những điều mà tôi chưa từng nghe nói. Bạn ấy bảo tôi ngồi dậy cùng nhau đọc, mỗi người đọc một đoạn và tôi đã đồng ý. Kể từ buổi hôm đó tôi luôn thích đọc sách mỗi khi đi làm về, và buổi sáng cũng dậy được sớm để luyện công trước khi đi làm.

Một lần chúng tôi đến một điểm học Pháp chung ở xa nhà. Lần đó tôi mới đắc Pháp và mới chỉ đọc đến bài giảng thứ Ba. Hôm ở điểm học Pháp chung tôi thấy mọi người phát chính niệm trước khi học Pháp, tôi cũng làm theo. Thấy tôi ngồi yên, khi ra về có một bác đã nói nhỏ với tôi là tối thứ 6 ra phát chính niệm ở Đại sứ quán nhé, lúc ấy tôi không hiểu gì và im lặng. Qua chia sẻ với các đồng tu lâu năm, các bạn có chia sẻ là tôi nên học Pháp trước, khoảng ba tháng sau thì hãy phát chính niệm và cũng được chia sẻ là không nên hút thuốc, uống rượu bia nữa. Khi đó tôi chưa đọc hết một lần quyển sách “Chuyển Pháp Luân” nên cũng chưa hiểu gì và chỉ biết nghe theo các đồng tu. Với thuốc lá và rượu thì tôi có thể bỏ được ngay, còn riêng bia thì thấy khó bỏ vì tôi rất thích uống bia, khi khát nước điều tôi nghĩ đến là uống bia, khi còn là sinh viên có lúc  không có tiền mặt nên không đi ăn cơm được, tôi và bạn học rủ nhau ra uống bia chịu nhà một bác bên cạnh nhà trọ rồi về ngủ vẫn thấy bình thường, vậy nên bia là quan đầu tiên tôi phải vượt qua.

Đắc Pháp vào tháng 6 cũng là tháng nóng bức và bia là một loại đồ uống mà người thường đều lựa chọn khi đói khát. Lần đó có một cậu bạn học cùng trường đến nhà chơi, đến giờ ăn trưa bố bảo tôi đi mua bia về để mọi người uống. Lần đó tôi thèm lắm nhưng nhớ lại lời chia sẻ của các bạn đồng tu, tôi đã kiên định không uống và tôi nghĩ vấn đề bỏ bia mình cũng có thể làm được tốt. Đêm đó tôi ngủ mơ là có người mời tôi uống bia nhưng tôi không uống, nhưng không hiểu sao tay tôi lại cứ đưa lên và tôi đã uống một hớp. Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân:

“Hễ chư vị uống rượu, thì “vù” một cái [chúng] lập tức đều rời khỏi thân thể; ngay trong nháy mắt chư vị chẳng còn gì nữa; ai cũng sợ cái mùi vị này.”

Khi ấy tôi thấy rất hối hận cứ tự trách bản thân mình, giấc mơ đó rất chân thực. Sau đó tôi tỉnh lại thấy rất vui vì đó chỉ là giấc mơ.

Sư phụ cũng giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]:

Có người nói rằng có thể nhẫn, nhưng khi mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện thì vẫn không giữ mình được vững, thế thì so sánh ra vẫn là còn kém; đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn mà chư vị cũng có thể nhẫn vững vàng, thậm chí trong mộng chư vị cũng có thể giữ vững, thế thì mới vững chắc. Bản thân giấc mộng không phải tu luyện, nhưng xác thực có thể khảo nghiệm tâm tính chư vị có vững chắc hay không.

Tôi đã chỉ có thể bỏ bia ở bề ngoài, còn trong thâm sâu hơn vẫn chưa hề bỏ được, vẫn còn muốn uống bia. Khi nhận ra chấp trước này tôi đã thực sự bỏ được bia, rượu.

Về phát chính niệm, khi đã tu luyện được 3 tháng tôi vẫn chưa phát chính niệm, mọi người cũng khuyên tôi nên phát chính niệm, do lười tôi đã vịn cớ là bạn mình tu được 5 tháng mới phát chính niệm, mình sẽ đợi thêm 2 tháng nữa. Nhưng có một lần tôi ngủ trước giờ phát chính niệm toàn cầu lúc nửa đêm thì tôi bị bóng đè không thể cử động được, tôi cố gắng vực dậy rồi cuối cùng cũng có thể dậy được. Lúc đó cũng gần đến thời gian phát chính niệm, tôi nhớ trong Yếu lĩnh phát chính niệm có nói: “Dẫu là đang đi đường, ăn cơm, làm việc, hay tại hoàn cảnh nào đi nữa vẫn đều có thể phát chính niệm.”

Nên tôi lại nằm xuống với suy nghĩ mình nằm cũng có thể phát chính niệm được. Một lúc tôi lại ngủ mất và như có ai đó kéo chân tôi lôi dậy, tôi giật mình tỉnh dậy và lập tức hiểu đó là Pháp thân của Sư phụ bảo mình phải ngồi dậy phát chính niệm. Sau đó tôi đã thực sự phát chính niệm nghiêm túc, xong là có thể ngủ một mạch cho đến sáng.

2- Duy hộ điểm luyện công, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh:

Khoảng tháng 10, gần nhà tôi ở có một điểm luyện công mới mở, chỉ có ba đồng tu trong đó có một đồng tu cũ và hai đồng tu mới. Có đồng tu chia sẻ nên ra điểm luyện công chung luyện cùng mọi người vì điểm đó còn mới, ít người luyện. Tôi đã đồng ý và kể từ đó ra điểm luyện công là một việc không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Tại điểm luyện công tôi đã được các đồng tu chỉnh sửa động tác cũng như tư thế của những bài công pháp cho chuẩn hơn. Hồi đó tôi chưa ngồi được song bàn nên chỉ muốn hướng dẫn cho những người mới vì ngồi luyện bài công pháp số 5 đối với tôi là cả một vấn đề. Thấy tôi không hay luyện, một đồng tu đã nói: “Cháu hãy luyện công đi, đừng hướng dẫn nữa”. Tôi hướng nội và nghĩ có lẽ Sư phụ mượn lời của người khác nói với mình hãy luyện công cho tốt đã rồi mới hướng dẫn cho người khác, nên tôi quyết định mình phải luyện công thật tốt sau này mình lại hướng dẫn cho người mới.

Là một học viên mới luyện công ở điểm luyện công cũng giúp tôi từ bỏ được nhiều tâm chấp trước như tâm e ngại làm gì đó khi có nhiều người, tâm an nhàn, tâm ích kỷ. Một lần tôi hướng dẫn cho một bác lớn tuổi, mấy ngày liền mà bác ấy vẫn không nhớ các động tác, nhiều lúc nhắc thì bác ấy nói “uh uh” rồi lại quên mất. Lúc ấy trong tâm tôi thấy rất khó chịu, trong tâm nghĩ: “Sao mình hướng dẫn bác ấy mãi mà bác ấy vẫn cứ quên nhỉ”. Nhưng ngay lập tức tôi chính lại và tự nhủ với bản thân rằng mình ra đây để làm gì, mình đang chứng thực Pháp hay chứng thực bản thân đây. Sau đó tôi đã vui vẻ hướng dẫn tiếp cho bác ấy.

Lần khác có một bác gái, vì trước khi đắc Pháp bác ấy hay đi chùa và ngồi xếp bằng tụng kinh nên khi hướng dẫn bác ngồi bài công pháp thứ 5, bác ấy đã ngồi được ngay. Nhưng khi ngồi một lúc thì bác ấy đã tháo chân ra và bảo đau quá không chịu được. Tôi nhớ lại đoạn Pháp trong Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân, trong đó Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được.”

Nên tôi đã bảo bác ấy hãy cố chịu đau, cắn răng là sẽ qua được, lần sau khi đến lúc đau thì bác sẽ không thấy đau như thế nữa và bác sẽ ngồi được. Mấy tháng sau khi tôi gặp lại bác ấy ở điểm học Pháp chung nhà một đồng tu, bác ấy vui vẻ nói với tôi rằng: “Từ lần cháu bảo bác cố chịu đau, cắn răng là vượt qua được thì bác đã thử làm như cháu nói và bác đã lấy một tấm đệm kê ở dưới chân, giờ bác đã ngồi được kiết già rồi.” Tôi thấy rất vui vì mình đã giúp được một học viên vượt qua một quan, nhưng lại thấy rất xấu hổ vì bản thân mình vẫn chưa thể ngồi được kiết già. Có lẽ Sư phụ lại điểm hóa cho mình chăng, mình phải cố gắng ngồi thử một lần, mình nhất định sẽ ngồi được. Ngày hôm sau tôi đã lấy một chiếc dép, cũng kê dưới chân như bác ấy nói, cố gắng ngồi cho hết bài, đó là lần đầu tiên tôi chịu một trận đau kinh khiếp đến nỗi hễ ai đó mà vỗ vai tôi hay gọi tên tôi là tôi cũng không thể chịu được, khoảng thời gian nửa tiếng sao mà thấy quá dài. Kể từ đó tôi có thể ngồi song bàn khi luyện công .

Từ khi đắc Pháp tôi thấy thân thể rất nhẹ nhàng, cơ thể khỏe mạnh và suy nghĩ về mọi thứ cũng đơn giản hơn trước. Có được lợi ích như vậy nên tôi rất mong muốn giới thiệu về sự tốt đẹp của Đại Pháp cho mọi người xung quanh. Ngoài việc giới thiệu cho những đồng nghiệp trong công ty, người thân trong gia đình, bạn bè thì hàng ngày tôi cũng tặng những quyển sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp cho những người có duyên tại điểm luyện công ở công viên nơi chúng tôi luyện hàng ngày.

Vì mong muốn giới thiệu được nhiều người hơn nữa về sự tốt đẹp của Đại Pháp, nên có khi vào cuối tuần tôi cùng các bạn đồng tu đi phát tài liệu cho người dân ở các tỉnh ngoài. Lần đó khi đang phát tài liệu cho người dân ở một thành phố nhỏ, mọi người rất thích và có người còn cảm ơn nữa. Nhưng đến khi tặng cho một anh thanh niên thì anh ấy không nhận và nói với tôi: “Phía trước công an đang bắt giữ những người phát tài liệu này”. Lúc ấy tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả, có lẽ việc mình làm ở điểm luyện công là bình thường, hay tôi chưa từng gặp tình huống can nhiễu này bao giờ, nên tôi vẫn cứ giảng chân tướng cho anh ấy và tiếp tục phát tài liệu cho người dân khu phố mà tôi được giao.

Đến gần cuối thì tôi bị hai người công an mời về trụ sở làm việc. Lần đầu tiên đối diện với công an tôi cũng không thấy sợ hãi gì mà chỉ nói về lý do mình muốn tặng cho mọi người quyển tài liệu nhỏ về Đại Pháp, và sự tốt đẹp của Đại Pháp cũng như lợi ích mà mình đã nhận được từ khi tu luyên trong Đại Pháp. Do học Pháp còn ít, lại không được chia sẻ, nên khi họ bảo với tôi là sau này không được phát tài liệu này ở bất cứ đâu nữa, tôi đã không đồng ý mà nói với họ là tôi vẫn tiếp tục phát tài liệu ở nơi khác, chỉ không phát ở phố này thôi. Khi ra về tôi chia sẻ với một đồng tu đi cùng về việc đó. Đồng tu ấy nói:“Chúng sinh ở đâu cũng như nhau và cũng cần được cứu”. Khi ấy tôi thấy mình đã sai và thấy hối hận ở tận sâu trong tâm, một cảm giác bất an, chán nản đến nỗi tôi không thể đi làm nổi vào ngày hôm sau.

Sau khi tĩnh tâm hướng nội tôi đã nhận ra mình còn học Pháp quá ít, kinh văn chưa đọc, Sư phụ điểm hóa cũng không ngộ được, không lý trí khi làm việc Đại Pháp. Có lẽ đây là một gậy cảnh tỉnh để tôi chính lại con đường tu luyện của bản thân mình. Đứng trước ảnh Sư phụ tôi thành tâm tạ lỗi với Sư phụ và mong muốn có nhiều thời gian để học Pháp nhiều hơn nữa.

Vì khi đó công ty cũng ít việc, nên tôi đã đề nghị ban lãnh đạo cho tôi xin nghỉ việc vì tôi có việc cá nhân cần nhiều thời gian hơn. Trước đó cũng có một đồng nghiệp cùng bộ phận xin nghỉ, nhưng may thay đồng nghiệp ấy lại không nghỉ nữa và ban lãnh đạo đã đồng ý cho tôi nghỉ. Thời gian đó tôi đang ở cùng với một bạn thân không có tu luyện, vì sinh hoạt khác nhau nên tôi đã tìm được một nhà trọ với giá hợp lý để có một không gian riêng tư học Pháp mà không ảnh hưởng đến ai.

Trong thời gian ấy chỉ với việc sáng luyện công, chiều chịu trách nhiệm mang loa ra điểm luyện công, và học Pháp. Có khi cả ngày ở nhà đợi chiều mang loa ra điểm luyện công thì trời lại mưa nên phải ở nhà. Khi ấy thấy hơi buồn buồn nhưng lại nghĩ người tu luyện không có buồn, buồn là tình của người thường thế là lại vào phòng học Pháp. Không đi làm tài chính cũng là một vấn đề lớn mà tôi phải nghĩ đến, vì tiền tích cóp khi còn đi làm cũng không có nhiều, lại không thể xin tiền gia đình nữa, chi phí tiền nhà, và điện nước là cố định vậy nên chỉ có tiền ăn là mình có thể tiết kiệm được. Thường thì tôi không ăn bữa sáng, chỉ ăn bữa trưa còn bữa tối thì lúc ăn lúc không. Có khi bữa tối là mấy cái kẹo bên nhà một đồng tu khi học Pháp chung, cũng có khi đợi mấy người bán bánh khúc lúc nửa đêm đi qua thì mua, nhưng thường thì khi đến giờ phát chính niệm thì họ mới đến nên cũng không mua được .

Thời gian như chớp mắt, mới đấy thôi mà cũng đã hơn 4 tháng rồi. Một hôm gặp chú họ, chú bảo sao dạo này gầy quá. Tôi cũng chẳng để ý vì thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường có khi còn thấy nhẹ nhõm hơn trước nên bảo cháu vẫn bình thường mà. Khi cân thử mới thấy mình giảm 8 kg. Lúc này tiền sinh hoạt cũng sắp hết, tôi nghĩ mình không thể về quê, mình nhất định phải ở đây duy hộ điểm luyện công và học Pháp chung cùng mọi người, nên mong muốn có một công việc chỉ cần đủ chi phí tồn tại được ở đây thôi. Lại nghĩ nếu làm công việc giống như trước đây mình làm thì tốt hơn vì đỡ phải bắt đầu lại từ đầu, và thấy nó phù hợp với mình hơn.

Như một điều kỳ lạ, công ty cũ đột nhiên ký được nhiều hợp đồng, nhân viên làm công việc như tôi trước đây không làm xuể, có tuyển người nhưng  không tìm được. Công ty đã họp và các đồng nghiệp cùng bộ phận với tôi trước kia đề nghị gọi tôi trở lại làm vì nếu tìm người mới sẽ không bắt nhịp được với công việc. Buổi sáng ngày cuối tháng 11, ban lãnh đạo công ty cũ gọi cho tôi và bảo hãy về làm lại cho công ty vì đang có nhiều việc mà không có người làm. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc không chỉ là ước nguyện của mình thành sự thật, cũng không chỉ là có điều kiện thực tế để tu luyện, mà còn nhận ra là Sư phụ từ bi luôn dõi theo tôi và an bài cho tôi còn đường tu luyện tốt nhất.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp tôi cũng ngộ ra rằng mình cần phải cứu người dân Trung Quốc đại lục, họ là người bị đầu độc nặng nhất và sau lưng họ là một thiên thể các chúng sinh rộng lớn, nếu cứu họ sẽ cứu được vô số các chúng sinh trong đó. Nhưng với tính cách nhút nhát, tính ỷ lại, tâm an nhàn và lo sợ tôi lại ngần ngại không bước ra phát tài liệu cho họ.

Một hôm có một đồng tu rủ tôi đi phát tài liệu cho người Trung Quốc và bạn ấy bảo tôi đi cùng hỗ chợ phát chính niệm. Khi đến địa điểm phát tài liệu, tôi lại chỉ đứng im phát chính niệm, thấy tôi đứng im đồng tu ấy bảo tôi: “Hãy phát tài liệu đi!” Tôi nghĩ có lẽ Sư phụ điểm hóa cho tôi qua lời nhắc của bạn ấy bảo tôi hãy bước ra phát tài liệu. Trong tâm thấy hơi run, nhưng tôi vẫn phát tài liệu cho họ mặc dù lúc ấy chỉ biết có mấy câu tiếng Trung: “Tôi tặng cho bạn này, đây là chân tướng Pháp Luân Công và Pháp Luân Công rất tốt”. Được sự bảo hộ và khích lệ của Sư phụ, hôm đó tôi cũng đã phát được cho gần 10 người. Khi về nhà tôi rất vui vì thấy mình cũng có thể làm được việc mà trước đây bản thân thấy khó có thể làm được.

Một lần khác tôi cùng bạn đồng tu đi phát tài liệu ở một quán ăn ở ngoại thành Hà Nội, khi đó chúng tôi cũng tặng được khá nhiều tài liệu, công việc rất thuận lợi. Gần cuối, trên tay tôi chỉ còn 2 cuốn “Chân tướng mới”. Thấy hai người Trung Quốc từ nhà ăn ra lấy xe, tôi chạy đến tặng cho họ một quyển chân tướng, đưa cho người phía trước xe và nghĩ mình chỉ còn hai cuốn nên chỉ tặng cho hai người chung nhau một cuốn thôi còn một cuốn thì để tặng cho người khác. Khi anh ấy đang đọc thì người phía sau xe giằng lấy đọc và bảo “Pháp Luân Công” và ném nó xuống đất. Ngay lập tức tôi đã nhận ra mình vừa có niệm đầu không đúng, đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Khi ấy tôi nên đưa cho cả 2 người vì ai cũng cần được cứu như nhau. Một lần nữa, Sư phụ lại từ bi cho tôi một cơ hội để sửa lỗi. Vì xe máy của họ vẫn còn số khi họ đến ăn, không nhấn về số không, khi này họ không thể nào lùi xe được. Thấy vậy tôi nhanh chóng lại nhấn số về không và lùi xe ra khỏi nhà xe giúp họ, rồi lấy tài liệu còn lại đưa cho họ lần nữa, lần này đưa cho cả hai người và tôi nói: “Pháp Luân Công rất tốt”. Lần này họ đã vui vẻ nhận lấy còn đưa ngón tay cái lên và nói “Pháp Luân Công hảo”, rồi từ từ rời đi.

Trên đây là một vài kinh nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Là một học viên mới xét thấy bản thân còn chưa được tinh tấn, chưa làm được tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, rất mong các bạn đồng tu từ bi chỉ ra những chỗ còn thiếu sót.

Share