Bài viết của một học viên Việt Nam

[MINH HUỆ 08-04-2014]

1. Hồng Pháp và giảng chân tướng cho những người có duyên

Sau một thời gian bước vào tu luyện, tôi đã ngộ ra sứ mệnh lịch sử của các đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc. Do đó, tôi luôn cố gắng hồng truyền chân tướng của Đại Pháp tới cho bạn bè, người thân và các đồng nghiệp của tôi – những người theo tôi nghĩ là có duyên lớn nhất với mình trong kiếp này. Cứ mỗi khi có cơ hội hồng Pháp và giảng chân tướng, tôi đều cố gắng tận dụng để khỏi lạc mất những người có duyên. Những người đi cùng tôi trên các chuyến xe khách, các tài xế taxi, lái xe ôm, bảo vệ, đến các công nhân tôi tiếp xúc ở công trường nơi tôi làm việc. Mọi câu chuyện tôi đều cố dẫn dắt sang chủ đề về Pháp Luân Công. Tôi cảm nhận được rằng, chỉ cần tôi có tâm nguyện, Sư phụ luôn tạo cơ hội và hoàn cảnh phù hợp để tôi có thể đưa chân tướng đến cho họ. Tôi thực sự cảm nhận rõ ràng rằng:

 “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng, mọi lời nói tốt đẹp của tôi về Đại Pháp sẽ trở thành vô nghĩa nếu bản thân tôi hành xử không tốt. Cách hành xử của tôi có thể sẽ quyết định đến việc một chúng sinh có thể có nhận thức chính diện về Đại Pháp hay không, từ đó mà có thể được đắc cứu. Do vậy, tôi luôn cố nhắc nhở bản thân mình trong các tình huống giao tiếp với người thường rằng tôi là một người tu luyện.

2. Ngộ ra tầm quan trọng của việc cứu người Trung Quốc

Có giai đoạn, bản thân tôi không nhận thức đầy đủ về việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc Đại lục đến Việt Nam. Tôi còn nhớ có lần một học viên đã chia sẻ trước nhóm học Pháp chung của chúng tôi về việc đi phát tài liệu cho người Trung Quốc. Tuy nhiên, ý kiến của học viên ấy đã không được số đông học viên đồng tình, bao gồm cả tôi. Tôi bị trói buộc vào suy nghĩ rằng tôi sinh ở Việt nam, nên tôi chỉ cần tập trung cứu người Việt Nam. Hơn nữa tôi thấy ít gặp người Trung Quốc ở Việt Nam, trong tâm lại có chướng ngại phải đi tìm gặp họ, hơn nữa còn rào cản ngôn ngữ, làm sao làm được đây? Nghĩ tới đó tôi đã nản lòng mà không hề suy ngẫm kỹ càng hơn về tầm quan trọng của việc cứu họ.

Sau đó, càng đọc Kinh văn của Sư phụ tôi lại càng có thể ngộ sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc cứu người Trung Quốc. Sư phụ đã giảng:

“Thế nhân ở Trung Quốc tuy biến thành rất không tốt, bị tà đảng Trung Cộng làm bại hoại quan niệm của con người, đạo đức rất thấp kém, xã hội ấy tuy đã không còn ra cái dạng gì nữa, tuy nhiên, ở đó xác thực là có rất nhiều các Vương của các dân tộc của các thời kỳ chuyển sinh vào đó rồi…

…; sự được đắc cứu của người Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều chúng sinh của các dân tộc trên thế giới này được đắc cứu.”(Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Tôi hiểu ra rằng, người Trung Quốc chính là những đối tượng nguy hiểm nhất, bởi dưới sự tuyên truyền lừa dối của Trung Cộng, họ đã bị đầu độc nặng nề, họ không những nghĩ Đại Pháp là không tốt, mà rất nhiều trong số đó còn phỉ báng Đại Pháp, một số còn tiếp tay cho tà ác hành ác bức hại học viên, Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ năm 2000”:

“Tôi xin nói, khi quá trình chính Pháp này kết thúc, nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mới và những người nào hoặc sinh mệnh nào có ý nghĩ trong đầu “Đại Pháp này của vũ trụ là không tốt”, họ sẽ bị đào thải đầu tiên. Bởi vì họ còn bại hoại hơn cả những sinh mệnh bại hoại nhất trong vũ trụ, vì họ chống lại Pháp này của vũ trụ.”

3. Tìm người Trung Quốc truyền chân tướng

Sau khi ngộ ra được tầm quan trọng của việc cứu người Trung Quốc, tôi đã bắt đầu có mong muốn tham gia vào công tác giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Khi phát ra tâm nguyện này, Sư phụ đã an bài cho tôi hoàn cảnh rất phù hợp để tôi có thể thực hiện được tâm nguyện của mình.

Tôi được công ty phân nhiệm vụ tới giám sát tại một công trường xây dựng. Cách đó không xa, có một khu phố có khá nhiều người dân Trung Quốc sang để làm ăn buôn bán. Vì vậy, sau giờ làm việc, tôi tới đó để phát tài liệu cho người Trung Quốc.

Nhờ có sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã tìm được những nơi có người Trung Quốc ở khu vực này. Một trong số đó là một quán ăn mà khá nhiều người Trung Quốc thường đến đó để ăn tối, thời gian cũng hoàn toàn phù hợp với khung giờ tan làm của tôi.

Lúc đầu vì còn dùng quan niệm người thường để suy xét vấn đề, nên công việc diễn ra không mấy khả quan. Tôi gặp nhiều chướng ngại trong tâm, như không biết tiếng Trung, lại băn khoăn liệu tầng thứ và trí huệ mình có đủ để cứu họ không. Thêm vào đó, tôi còn có tâm sợ hãi, lo lắng bị phát hiện. Tâm tôi không được thuần chính và kết quả là hầu hết họ không nhận tài liệu của tôi.

Tuy nhiên, sau đó tôi đã suy ngẫm rằng, mình cần phải cứu người, mình muốn cứu họ, mình cần đưa chân tướng đến cho họ, họ cần phải biết chân tướng, mình tới đây là để trợ Sư Chính Pháp, mình đã có Sư phụ bảo hộ, mình còn e ngại điều gì chứ. Tôi cũng đã tự động viên mình rằng: “Dù họ không nhận tài liệu của mình thì ít nhất mình cũng đã chứng minh được cho họ thấy ở Việt Nam cũng có Pháp Luân Công.” Kết quả là, tình hình đã có sự cải biến. Số lượng người nhận tài liệu cứ dần tăng lên. Những khó khăn chướng ngại mà tôi từng nghĩ đến đã không còn lớn như trước nữa. Tôi dần tự tin hơn, tôi nhận thấy rằng, thực ra phát tài liệu cho người Trung Quốc không phải là khó, việc biết vài câu tiếng Trung của tôi cũng không tệ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là phải có tâm muốn cứu họ, tâm thái của chúng ta khi tiếp xúc với họ phải thực sự từ bi. Tôi thường nhớ tới lời mà Sư phụ giảng về việc dùng từ bi và thiện tâm để cứu người. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”, Sư phụ đã giảng:

“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.”

Vì thế tôi luôn cố gắng biểu hiện một cách thân thiện nhất có thể. Tôi luôn để nét mặt, hành động, cử chỉ, lời nói của mình trong biểu hiện thiện. Tôi thường chào họ bằng một nụ cười. Đồng thời tôi cũng quan tâm tới cả cách ăn mặc của mình vì tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp tối thiểu phải thể hiện được sự đàng hoàng và lịch sự. Và tôi đã trải nghiệm được thật đúng như những gì Sư phụ đã giảng vậy.

Những người Trung Quốc sang vùng này, thường hay thuê xe máy để đi. Ý thức chấp hành theo chỉ dẫn của bảo vệ của người Trung Quốc rất kém, họ thường không hề để xe đúng hàng lối. Người đến sau cứ để xe ở hàng ngoài và khóa cổ xe lại dù hàng trong còn rất nhiều chỗ trống. Khi người đến sau lại để lộn xộn ra phía ngoài tiếp. Kết quả là họ đã tự làm khó cho mình, người nào ăn xong mà ra trước thì sẽ rất khó để có thể dắt xe ra được. Có hai người bảo vệ ở quán ăn, họ thường hay chửi thề vì cách để xe này của người Trung Quốc khiến họ rất bực mình. Đôi khi tôi cũng giúp các chú ấy xắp xếp lại những chiếc xe cho đúng hàng lối.

Có một lần, một người đàn ông trung tuổi, nét mặt lạnh lùng, vào dắt xe máy ra khỏi nhà xe của quán ăn. Tôi bước tới tặng tài liệu cho ông ấy. Ông ấy ngay lập tức xua tay gạt đi, tôi cũng không quá cưỡng cầu, và chỉ nói rằng: “Bác xem đi, đây là sự thật về Pháp Luân Công. Cháu là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Pháp Luân Công được hồng truyền tại 114 quốc gia. Pháp Luân Công quả thực rất tốt, bác hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo nhé!” Ông ấy không có phản ứng gì và tiếp tục dắt xe ra. Tuy nhiên, ông ấy đã không thể ra được phía ngoài vì những người đến sau đã để xe bừa bộn và khóa cổ lại, chặn kín đường cho xe ra. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ là giúp ông ấy lấy xe ra. Tôi cố gắng mở lối cho ông ấy ra, dù những chiếc xe đã khóa cổ thì dắt rất là khó. Lúc có thể ra được, nhìn nét mặt của tôi vẫn mỉm cười, ông ấy đã thay đổi thái độ với tôi, ông ấy ngay lập tức nói “Cảm ơn, Hảo!” và đưa tay ra nhận tài liệu. Qua sự việc này tôi càng sâu sắc hơn được lời mà Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004”:

“Từng suy nghĩ từng ý niệm của chư vị, từng cử chỉ hành động của chư vị đều ảnh hưởng đến những sự việc rất to lớn.”

Có lẽ biểu hiện thiện của tôi đã làm giải thể các nhân tố xấu đang ở đằng sau kiểm soát ông ấy, khiến ông có thể thanh tỉnh lý trí trở lại mà suy xét.

Cũng có lần sau khi vừa nhận tài liệu, một người đàn ông trung niên, ông ấy đã rất vui, khi đi được vài mét đến giữa cổng quán ăn, ông ấy lập tức quay đầu lại nhìn tôi và hô to lên rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” rồi ông ấy cười thành tiếng rất vui vẻ. Có chút bất ngờ, nhưng tôi đã thấy rất cao hứng và cũng ngay lập tức giơ ngón cái của tôi lên cùng nói “Hảo” tôi nghĩ rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, và các chúng sinh quả thực đúng là đang chờ chân tướng.

Một lần khác có một người đàn ông, khi thấy tôi cầm tài liệu trên tay đưa cho anh, chưa kịp nói gì, thì anh đã cầm luôn một cuốn Cửu Bình, vỗ vai tôi và nói: “Cảm ơn bạn, tôi biết, tốt lắm.” Những trường hợp này càng khiến tôi tự tin hơn trong việc phát tài liệu cho người Trung Quốc.

Tuy nhiên, số người bị đầu độc và không nhận chân tướng cũng rất nhiều, họ thậm chí còn có những lời mắng nhiếc và nhục mạ. Tuy tôi không hiểu tiếng Trung nhưng cũng đủ để cảm nhận được họ nói những gì, có người còn gọi thẳng danh xưng của Sư phụ ra và lăng mạ Đại Pháp, có người thì nói, ta chính là đảng viên cộng sản đây… Những lúc như vậy, cách duy nhất mà tôi có thể làm là đáp lại bằng nụ cười và nói với họ thông điệp rằng Pháp Luân Công đã được hồng truyền tại 114 quốc gia, dặn họ rằng hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tuy rằng trong tâm cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy bị xúc phạm và tủi thân. Nhưng lại nhớ tới các bạn đồng tu đang còn bị tra tấn, giam cầm trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, nghĩ tới những khổ nạn to lớn mà Sư phụ đã phải gánh cho các đệ tử Đại Pháp, và cho các chúng sinh, thì những gì tôi đang gặp phải chẳng đáng kể gì. Tôi lại có thêm can đảm và gạt bỏ đi nhân tâm của mình. Đồng thời, tôi cũng coi những sự việc này xảy ra là để giúp mình đề cao tâm tính.

Lời kết:

Gần đây, trong kinh văn mới của Sư phụ, Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013, khiến tôi càng minh bạch được rằng việc cứu người Trung Quốc là quan trọng và cấp bách. Sư phụ giảng:

“Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.”

Hiện nay, số lượng người Trung Quốc đến Việt Nam không phải là con số nhỏ. Chúng ta có thể thiếu kỹ năng về ngôn ngữ để có thể khuyên họ tam thoái, nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể đủ khả năng truyền chân tướng đến cho họ, hay chí ít cũng là để chứng minh cho họ thấy được rằng Đại Pháp đã được hồng truyền tới Việt Nam và toàn cầu. Chúng ta hãy cùng phối hợp để bóc từng lớp vỏ ngăn cản họ. Việc làm của chúng ta ở hải ngoại sẽ giúp các bạn đồng tu ở Trung Quốc rất nhiều, có thể khi các chúng sinh về lại Trung Quốc, hoặc tới một điểm giảng chân tướng nào khác, các bạn đồng tu của chúng ta ở đó sẽ chỉ cần phải làm bước cuối cùng thôi, bởi như Sư phụ giảng:

“Đó là vì học viên cả trong lẫn ngoài Trung Quốc là một chỉnh thể.”(Giảng Pháp tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc-Mỹ ngày 9 tháng Chạp năm 2000)

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy tín Sư tín Pháp và nghe theo lời của Sư phụ dạy, hãy gắng tu luyện tốt hơn nữa và trợ Sư tốt hơn nữa để khỏi phụ công ơn cứu độ từ bi vĩ đại của Sư tôn.

Share