Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles, California

[MINH HUỆ 27-5-2015]

Con xin kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!

Tôi là một học viên đắc Pháp qua Internet vào cuối năm 2011. Qua việc học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã ngộ ra rằng chỉ có không ngừng làm tốt ba việc mới có thể giúp tôi bắt kịp với tiến trình Chính Pháp và đáp ứng được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Thời kỳ Chính Pháp rất nhiều sự việc đều không đơn giản, hơn nữa đều không đơn nhất đâu, việc mà Thần an bài đều là nhiều nhân tố trùng [điệp]. Người ta ra nước ngoài, họ ở trong nước chưa nghe chân tướng, phải chăng đó là để họ ra nước ngoài để nghe chân tướng? Chư vị không thể buông bỏ những người đó, cho nên chúng ta ở các khu vực thì các điểm giảng chân tướng cho du khách vẫn phải làm cho tốt.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Năm ngoái sau khi hoàn thành việc quảng bá Thần Vận, tôi nhận thấy rằng các điểm giảng chân tướng tại sân bay và các điểm du lịch ở Hollywood đang bị thiếu học viên. Do đó, tôi đã lựa chọn [giảng chân tướng] ở sân bay.

Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ đón một đồng tu đi cùng tôi đến sân bay; Tôi đã không thể tưởng tượng được rằng giờ đây các đồng tu đã ngồi chật kín xe ô tô để cùng tôi đi đến sân bay giảng chân tướng.

Thực sự mà nói người được hưởng lợi nhiều nhất trong việc này là tôi, vì nếu tôi không nhận trách nhiệm lái xe đưa các học viên đến sân bay giảng chân tướng, thì rất có khả năng tâm an dật của bản thân sẽ khiến tôi không kiên trì được công việc này. Tôi thực lòng muốn cảm ơn các đồng tu đó, những người cùng tôi đi đến sân bay giảng chân tướng. Tôi thực sự trân quý cơ duyên này.

Bắt đầu từ tháng Tư năm ngoái, vào các buổi tối thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, chúng tôi đi đến ga trung chuyển quốc tế của Sân bay Los Angeles để giảng chân tướng. Từ đó đến nay đã được một năm. Sau khi tan sở vào các ngày thứ Hai và thứ Tư, tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho chồng, rồi căn cứ theo các thời điểm máy bay đến khác nhau vào mùa hè và mùa đông, tôi di chuyển ra sân bay vào 5 hoặc 6 giờ chiều, đón các học viên khác trên đường đi. Chuyến đi mất khoảng từ 70 đến 80 phút.

Đầu tiên chúng tôi đi tới sảnh đón khách đến ở tầng một, đợi du khách Trung Quốc Đại lục, để phát cho họ báo, giảng chân tướng và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, một nửa số học viên đứng ở các khu ra vào và một nửa khác đứng ở tầng hai và giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc Đại lục đang di chuyển đến điểm khởi hành. Đến tối muộn, tôi đưa từng đồng tu về nhà của họ và thường trở về nhà trước 11 giờ đêm.

Để mọi du khách Trung Quốc đều có cơ hội liễu giải chân tướng, tôi đựng đầy các loại tài liệu giảng chân tướng trong túi xách: đặc san Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, các tờ giảng chân tướng, Cửu Bình, các cuốn sách mỏng bằng tiếng Anh phơi bày tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức của ĐCSTQ, tờ rơi Pháp Luân Công bản tiếng Anh, tài liệu về cách đột phá tường lửa phong tỏa Internet của Trung Quốc, tờ rơi hướng dẫn về cách thức thoái đảng, các tài liệu Đại Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Trung khác.

Đột phá chướng ngại của bản thân

Năm nay, chỉ trong một tháng, tôi đã đi từ việc bắt đầu phát báo giảng chân tướng và các ấn phẩm cho người Trung Quốc, cùng các thông tin phơi bày nạn mổ cướp tạng cưỡng bức cho người phương Tây, đến việc giảng chân tướng trực diện – mặc dù tôi nói không trôi chảy và bị nói lắp. Khi mới bắt đầu, tôi chỉ nói được một đến hai câu là lại quên những ý mình định nói, hoặc ngay khi có ai đó hỏi tôi vấn đề gì đó, là tôi lại không biết trả lời thế nào hoặc là sẽ vội vàng rời đi.

Dần dần tôi bắt đầu giảng chân tướng nhiều hơn nữa với những người sẵn sàng lắng nghe, đến đầu năm nay tôi bắt đầu giảng chân tướng cho từng người một. Bởi sẽ luôn có người quanh quẩn ở lối ra, nên nếu các học viên khác đều đang bận rộn, tôi sẽ tự đôn đốc bản thân lấp chỗ trống đó. Với tôi mà nói, ban đầu công việc này quả thực rất khó, nhưng khi tôi [ý thức] được đầy đủ trách nhiệm với bản thân và chúng sinh, tôi bất ngờ đột phá được rào cản do tự ngã tạo ra. Trong năm vừa qua tôi đã trải nghiệm rất nhiều cảm xúc, và điều này cũng giúp tôi đề cao rất nhiều trong tu luyện.

Giảng chân tướng cho nhân viên sân bay

Khi lần đầu đến sân bay, có một vài lần chúng tôi đã gặp phải các nhân viên sân bay hoặc thậm chí là cảnh sát sân bay, họ muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Trong số những học viên đi cùng xe với tôi thì chỉ có mình tôi nói được tiếng Anh, nên tôi phải đảm nhận trách nhiệm giảng chân tướng về tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức của ĐCSTQ cho họ.

Sư phụ giảng:

”Vấn đề xuất hiện ở đâu, chư vị đến đó giảng; nhưng không phải làm thế chỉ để thúc đẩy vụ kiện một cách đơn thuần; mà là để giảng chân tướng; còn hễ vụ kiện tắc ở đâu, thì ở đó nhất định cần giảng chân tướng, có thể vụ kiện đó sẽ tự nhiên tiến triển.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003)

Sau một vài tháng giảng chân tướng và nói chuyện với những người đó, giờ đây chúng tôi giảng chân tướng và khuyên thoái đảng đồng thời cũng lưu tâm đến trách nhiệm công việc của nhân viên sân bay. Giờ đây, nhân viên sân bay đều rất thân thiện và ủng hộ chúng tôi. Có lần khi tôi đang giảng chân tướng cho một người Trung Quốc ở gần cửa khởi hành. Dù tôi chưa nói một lời nào, nhưng con trai của ông ấy đã tìm đến nhân viên sân bay và nói với họ rằng tôi đang quấy rầy họ. Nhân viên sân bay người Tây phương này không chỉ không yêu cầu chúng tôi rời đi, mà anh ấy còn nói rằng hành vi của tôi không có gì sai cả. Người thanh niên trẻ tuổi ngạo mạn và hùng hổ đó đột nhiên lặng thinh.

Một môi trường đầy thách thức

Giảng chân tướng ở sân bay có những khó khăn nhất định. Bạn phải chủ động hành động, và cần phải tìm gặp những khuôn mặt người Châu Á. Ban đầu tôi hỏi xem có phải họ từ Trung Quốc Đại lục đến không; nếu họ sống ở hải ngoại thì tôi hỏi họ rằng họ có lớn lên ở Trung Quốc Đại lục không. Chỉ sau khi xác nhận rõ thân phận của họ tôi mới bắt đầu giảng chân tướng. Mỗi lần tôi gặp một người khác nhau. Nó quả là một thách thức, nhưng cũng rất thú vị. Tôi thường có những trải nghiệm rất xúc động giống như được Sư phụ khích lệ. Tôi xem mỗi thách thức đó như là một cơ hội để đề cao.

Trong quá trình giảng chân tướng cho người Trung Quốc Đại lục, tôi thường gặp nhiều người có thái độ bất hảo. Họ không muốn nhận báo, nói rằng họ không biết đọc hoặc thị lực kém, và một số khác thì giả vờ mình không hiểu tiếng Trung Quốc phổ thông. Một số khác hành xử như thể tôi là người vô hình và phớt lờ tôi, quay mặt sang hướng khác, hoặc họ đẩy tôi sang một bên và bảo tôi rời đi, hoặc thậm chí còn lăng mạ tôi. Khi gặp phải những tình huống như vậy, tôi thường không tranh luận. Tất nhiên, tôi không hề muốn khởi lên trong họ cảm nhận phụ diện, nên tôi luôn chúc họ bình an và hy vọng rằng trong lần kế tiếp đến sân bay, họ sẽ mở rộng trái tim mình để liễu giải chân tướng, một điều vô cùng trọng yếu với sinh mệnh của họ.

Tôi cũng thường hay gặp những người đã hiểu chân tướng nhưng vẫn không thoái đảng. Họ nghĩ rằng chỉ cần trong tâm họ không tin vào Đảng là được và cảm thấy rằng họ không nhất thiết phải làm các thủ tục để thoái đảng.

Một lần có một người thanh niên trẻ tuổi đã hiểu chân tướng nhưng vẫn chưa thoái đảng, anh ấy nghĩ rằng vì anh ấy đã đã đến độ tuổi trưởng thành, nên anh ấy nghiễm nhiên [được tính là đã] rời khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Anh ấy cũng nghĩ rằng chúng tôi đang vận động chính trị. Tôi nói với anh ấy rằng thiện ác hữu báo, và cần chủ động thoái đảng để thể hiện cho các vị Phật và Thần thấy rằng anh ấy là người biết phân biệt thiện và ác. Tôi nói với anh ấy rằng Trung Quốc có một lượng lớn các cá nhân xuất chúng, và nếu không có cái đảng tà ác đó [thống trị] thì Trung Quốc sẽ còn mạnh hơn nữa. Xã hội sẽ an định và dân sinh sẽ sung túc. Sau khi nghe điều này, anh ấy đã đồng ý thoái đảng.

Có một cặp đôi mà tôi rất muốn giảng chân tướng cho họ, nhưng họ nói rằng họ không có thời gian để nghe. Tôi nói rằng chỉ cần 30 giây là đủ, nên người chồng đã cài đặt đồng hồ đếm thời gian trên điện thoại của anh ta. Tôi nói với tốc độ nhanh hết mức có thể: “Tam thoái có nghĩa là thoái Đảng, thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Đã có 200 triệu người Trung Quốc thoái đảng. Đảng đó đã làm quá nhiều điều tồi tệ. Kể từ khi thành lập, họ đã giết và làm hại hàng chục triệu người dân Trung Quốc. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; hiện tại đã đến lúc giải thể nó. Nếu trước đây bạn từng gia nhập các tổ chức cộng sản, bạn đã trở thành một thành viên của nó; bạn phải chịu một phần trách nhiệm cho những gì mà nó đã gây ra. Khi các vị Thần muốn giải thể nó, thì bạn cũng sẽ phải chịu thảm họa.” Khi giảng chân tướng xong, tôi hỏi anh ấy rằng tôi còn bao nhiêu thời gian, và anh ấy nói rằng tôi còn năm giây! Bởi họ đã vui vẻ đồng ý thoái đảng nên tôi đoán rằng họ đã cảm động bởi sự chân thành của tôi.

Những người đang cần sự trợ giúp ở sân bay thường sẽ dễ dàng thoái đảng. Những người này rất dễ nhận biết, bởi họ có biểu hiện mơ hồ, bối rối, nhìn giống như đang bị lạc đường. Chúng tôi chủ động giúp đỡ họ, cho họ mượn điện thoại để gọi điện, chỉ đường, hoặc cho họ lời khuyên về các vấn đề khác nhau. Khi chúng tôi khuyên họ thoái đảng, họ thường đồng ý ngay lập tức.

Bởi thời gian giảng chân tướng ở sân bay rất khẩn trương và có hạn, nên không có cách nào để giảng chân tướng sâu với mọi người. Bạn chỉ có thể cố gắng để khởi thiện niệm và khuyên họ làm tam thoái. Đối với những người đã thoái, tôi đưa cho họ một tờ báo khác để họ có thể đọc được nhiều hơn và hiểu sâu hơn, và hy vọng rằng, khi trở về nhà, họ sẽ khuyên bạn bè và người thân tam thoái.

Cơ hội đề cao

Trong quá trình giảng chân tướng ở sân bay, mỗi ngày sau khi giảng chân tướng trở về nhà, tôi thường tự hỏi bản thân về những điều tôi đã làm không tốt trong ngày hôm đó, những câu hỏi mà tôi không trả lời được hoặc câu trả lời không tốt, và những tình huống mà tôi không giải quyết được, tôi liên tục hướng nội, xem xét để làm tốt hơn và đột phá tự ngã. Qua quá trình này tôi dần dần loại bỏ được tâm cầu an dật, tâm sợ hãi, tâm nóng vội, tâm ỷ lại, tâm phân biệt và tự ngã. Tôi tăng cường chính niệm và ngày càng vị tha.

Mỗi ngày tôi đều đi đến sân bay, không kể cảm thấy mệt mỏi hay muốn về nhà nghỉ ngơi ra sao, tôi luôn vượt qua mọi thử thách và tiến bước. Tôi không thể để sự lười biếng của tôi làm cho các đồng tu khác không thể đi đến sân bay, và khiến nhiều người chưa được cứu mất cơ hội nghe chân tướng và thoái Đảng. Sau khi đến sân bay tôi luôn tự nhủ: Hãy buông bỏ tự ngã, vận dụng mọi khả năng và đặt toàn tâm vào việc này. Mỗi lần tôi rời khỏi sân bay tôi đều thấy rất hạnh phúc, như thể tôi đã hoàn thành tốt bổn phận của mình.

Kỳ thực, đại đa số người dân Trung Quốc đều rất thiện lương; chỉ là họ bất đắc dĩ bị ĐCSTQ hủy hoại. Họ đã phải dựng lên một rào chắn để tự bảo vệ mình. Bởi những cuộc đấu tranh, thanh trừng và tẩy não kéo dài của ĐCSTQ, họ đã trở nên lạnh lùng vô cảm và vị kỷ, cam chịu số phận, không biết nhân quyền căn bản của con người là gì. Là người Trung Quốc, trong thời đại mà Đại Pháp đang hồng truyền, tôi thật may mắn làm sao. Tôi thường nghĩ rằng nếu tôi lớn lên trong môi trường ở Trung Quốc Đại lục, tôi có thể sẽ biểu hiện giống như họ. Do vậy, tất cả những phản ứng của họ là tự nhiên, và tôi lại càng từ bi hơn với họ.

Bởi chỉnh thể đồng tu toàn cầu đều đang kiên trì giảng chân tướng trong hơn mười năm qua, với tiến trình Chính Pháp [không ngừng tiến tới], rất nhiều người đã minh bạch chân tướng. Tôi nhận thấy rằng thời gian gần đây, ngay khi tôi đi thẳng vào vấn đề và khuyên họ thoái Đảng, họ thường đồng ý thoái chỉ ngay sau khi tôi nói vài lời. Tôi cũng cảm thụ rất rõ ràng rằng với mỗi chúng sinh đã thoái đảng, ngay sau khi họ thoái Đảng, thái độ của họ ngay lập tức trở nên thân thiện hơn.

Sư phụ giảng:

“[…]; do đó [có] trong an bài rằng khi chư vị đạt đến viên mãn thông thường, thì tại thế gian lại còn có các chủng tư tưởng và nghiệp lực của người thường; mục đích là một mặt thực thi công việc Chính Pháp, một mặt trong khi giảng rõ chân tướng lại vì viên mãn thế giới của bản thân chư vị mà thu thập các chúng sinh còn có thể cứu độ; [khi] viên mãn thế giới của bản thân chư vị thì đồng thời cũng tiêu bỏ những nghiệp lực cuối cùng của chư vị, dần dần vứt bỏ các tư tưởng người thường, từ trong người thường mà thật sự bước ra.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Sư phụ cũng giảng:

“ “Tôi không chỉ là vì chư vị, tôi là vì tất cả chúng sinh mà tận tâm làm. Tôi vì tất cả sinh mệnh [mà] dường như đã hi sinh hết thảy [mọi thứ] của bản thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ) (tạm dịch)

Sư phụ đã dụng tâm chăm lo rất nhiều cho chúng ta và tất cả chúng sinh. Chỉ khi nào chúng ta làm tốt ba việc thì chúng ta mới đang bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Duy chỉ trong quá trình giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh mà chúng ta mới có thể tiêu trừ được nghiệp lực của mình và dần dần tống khứ đi các chủng nhân tâm.

Tôi hy vọng rằng tất cả mọi học viên đều có thể, chiểu theo tính cách, sở trường, hoàn cảnh và tình trạng của mình để lựa chọn một hạng mục giảng chân tướng phù hợp và phối hợp như một chỉnh thể. Đệ tử Đại Pháp nào không trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì người đó không xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.” (Giảng Pháp luân lưu ở Bắc Mỹ)

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ chỗ nào tôi hiểu Pháp chưa sâu, hoặc thể ngộ không đúng hay hành xử không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2015)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/27/310056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/28/150800.html

Đăng ngày 02-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share