[MINH HUỆ 11-07-2015] Nguyên Tự Thực có ân với Mậu Tài nhưng Mậu Tài lại phụ ông mà làm nên chuyện rất có lỗi với ông. Nguyên Tự Thực thấy bất bình trong tâm, trời chưa sáng đã chuẩn bị đi giết Mậu Tài. Trên đường ông đi qua một túp lều, chủ của túp lều là lão tiên sinh Hiên Viên, ông là một đạo sỹ, sáng sớm ông đã dậy tụng kinh, thấy Tự Thực đi ngang qua, theo sau có vài trăm con quỷ hình thù kỳ quái, con quỷ nào cũng tay lăm lăm chiếc rìu, dáng vẻ vô cùng hung ác. Không bao lâu sau, lão tiên sinh Hiên Viên lại nhìn thấy theo sau Tự Thực còn có vài trăm vị Thần nhân mang mũ vàng và đeo ngọc bội, tay bê hoa thơm và lọng, ai nấy đều mang dáng vẻ hiền hòa yên vui.

Lão tiên sinh cảm thấy rất kinh ngạc, tiến tới phía trước hỏi Nguyên Tự Thực. Tự Thực nói: “Tôi hận Mậu Tài thấu xương, hắn đã phụ bạc tôi, tôi muốn đi giết hắn. Khi tôi tới cửa nhà hắn, trong tâm tôi lại nghĩ: ‘Dẫu rằng hắn đã phụ bạc tôi nhưng vợ hắn có lỗi gì? Huống hồ hắn còn có mẹ già lớn tuổi, nếu tôi giết hắn, há chẳng phải là giết cả nhà hắn sao?’ Tôi không nỡ nhẫn tâm nên đã thay đổi suy nghĩ!”

Lão tiên sinh nói lại với ông cảnh tượng khác nhau mà mình nhìn thấy và nói: “Trong tâm khởi một niệm ác, ác quỷ liền theo sau; khởi một niệm thiện, phúc Thần theo sau. Thần linh đã biết chuyện của ông rồi, ông sắp có hậu phúc rồi!”

Thế là Nguyên Tự Thực càng dũng mãnh hướng thiện, không ngừng lập công tích Đức, quả nhiên Nguyên Tự Thực đỗ đạt công danh, làm huyện lệnh huyện Lư Sơn, ông còn đảm đương chức Tướng khanh. Mậu Tài thì suy bại thân vong.

(Hội biên Thiên cảm ứng)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/11/311932.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/18/152132.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share