Bài viết của Địch Kính
[MINH HUỆ 05-04-2015] Vị vua thứ hai của triều Hậu Chu, Sài Vinh, đã thi hành chính sách bức hại Phật Pháp và quyết định làm chấn hưng quốc gia. Tuy nhiên, triều Hậu Chu đã bị diệt vong sau khi ông ta chết được sáu tháng.
Theo Cựu Ngũ Đại Sử và Tân Ngũ Đại Sử, vào tháng 02 năm Hiển Đức thứ hai (955 SCN), Hậu Chu bị thiếu tiền. Trước tiên Sài Vinh dùng giảo biện để khiến các quan lại không dám hé lời. Sau đó ông ta hạ chiếu phá hủy tất cả những ngôi chùa và nấu chảy tượng Phật bằng đồng trong thiên hạ để đúc tiền. Chỉ trong một năm, 30.336 ngôi chùa đã bị hủy hoại.
Bốn năm sau, vào tháng 06 năm Hiển Đức thứ sáu (959 SCN), Sài Vinh chỉ mới ở tuổi 39, đã chết vì bệnh tật sau khi lên ngôi được sáu năm.
Trước khi chết, Sài Vinh đã đến thăm một gò đất cao cao ở Ngõa Kiều Quan. Ông ta hỏi: “Nơi này gọi là gì?” Đại thần trả lời: “Xưa kia tương truyền nơi này gọi là ‘Bệnh Long đài [nơi yên nghỉ của rồng bệnh].’” Sài Vinh im lặng. Tối hôm đó, ông ta cảm thấy bệnh khó qua khỏi. Vào những giây phút cuối đời, Sài Vinh đã giao cấm quân của hoàng cung trao lại cho Triệu Khuông Dận, tự tay chọn ra người đào mộ cho nhà Hậu Chu.
Nửa năm sau cái chết của Sài Vinh, vào ngày 03 tháng 02 năm 960, con trai bảy tuổi của ông ta đã bị ép phải nhường ngôi lại cho Triệu Khuông Dận. Giấc mộng đẹp chấn hưng Hậu Chu của Sài Vinh vậy là tiêu tan.
“Giáng niên bất vĩnh, mỹ chí bất tựu, bi phu [năm sống chẳng lâu, chí hướng chẳng thành, bi thảm]” là cụm từ mà Cựu Ngũ Đại Sử dùng để tóm tắt kết cục bị thảm của Sài Vinh như là kết quả của cuộc bức hại Phật Pháp.
Từng người một, những người ủng hộ Sài Vinh đã nhảy khỏi thuyền hải tặc của Sài Vinh và nhất chí lấy hoàng bào khoác lên Triệu Khuông Dận, từ bỏ con trai của Sài Vinh. Làm điều này đã khiến họ tránh khỏi hậu quả tai hại của việc cùng với Sài Vinh tiến hành diệt Phật. Không giống với thời cai trị của Sài Vinh, con cháu được hưng vượng và có được kết cục tốt đẹp.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giống như một con thuyền đang chìm. Lịch sử bức hại người tốt và phỉ báng Thần Phật của nó đã nợ máu quá chồng chất, tải trọng quá nặng khiến nó có thể chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Chỉ khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì người ta mới có thể tránh được tai họa. Cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh của con thuyền đang chìm này là chỉ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ, với một thái độ thật lòng, tuyên bố cắt đứt mối liên hệ với kẻ phạm tội là ĐCSTQ, ấy mới là lối ra duy nhất có thể giữ được tính mệnh của mình.
(Nguồn: Cựu Ngũ Đại Sử, Tân Ngũ Đại Sử)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/5/306977.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/1/149957.html
Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.