Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2015] Ông Vương Hoài Phú, 68 tuổi, một cán bộ về hưu của Trung tâm Cung ứng Ngũ cốc Ngụy Thành tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Ông bị bắt giữ hồi tháng trước và bị tra tấn tàn nhẫn trong thời gian giam giữ.

Đây là lần thứ năm ông bị bắt giữ trong vòng mười năm qua, chỉ ba tháng sau lần cuối được thả. Sau khi bị bắt giữ lần thứ ba vào tháng 6 năm 2011, ông phải ngồi tù ba năm và bị tra tấn.

Ông Vương điểm lại những tội hình đã phải chịu:

Bị bắt giữ phi pháp

Ngày 25 tháng 6, bảy viên công an đã đột nhập vào nhà tôi. Họ lục soát nhà và bắt tôi. Mấy viên công an đó là từ Phân cục Công an Thành Nam, Đồn Công Tùng Á và Đồn Công an Đường Tấn. Trần Vỹ, Tôn Dục Nhiên và Lý Tư Thái là ba trong số đó.

Tôi bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Miên Dương vào ngày hôm đó và bị giam tại đó mất 15 ngày.

Gia đình tôi đã tìm mọi cách để biết nơi giam giữ tôi nhưng cảnh sát từ chối cho họ biết. Họ đã đến mấy trại giam rồi mới tìm thấy nơi giam tôi.

Tra tấn tàn khốc

Sau hôm tôi đến trại giam, lính canh Lưu Ba đưa tôi đến văn phòng của anh ta để làm thủ tục vào trại. Tôi nói với anh ta về Pháp Luân Công. Thái Phàm, một viên lính canh khác trong văn phòng, bắt đầu lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công khi tôi bắt đầu nói. Khi tôi cố ngăn anh ta lại thì anh ta ấn tôi ngồi xuống.

Anh ta cùm tay trái tôi quặt về phía sau và cọc chiếc cùm ra xa hết cỡ. Rất đau. Sau đó anh ta cùm nốt tay phải của tôi cũng như thế. Tư thế đó khiến tôi quá đau đớn, không thể thẳng người được. Anh ta túm lấy tay tôi và thúc gối vào lưng tôi để đẩy tôi thẳng người dậy. Tôi nghe xương sống tôi như bị gãy ra và thấy đau buốt. Tôi đã bị cùm trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ như thế.

Mười phút sau khi họ tháo cùm tay ra, hai bàn tay tôi bị sưng lên như ổ bánh mỳ. Tôi phải bám vào đồ đạc xung quanh để đi lại, việc vệ sinh cá nhân cũng vô cùng khó nhọc.

Ngày 3 tháng 7, tôi quyết định phải báo cáo vụ việc này cho giám đốc trại giam. Nhưng mấy viên cai trại trực hôm đó là Trương Vĩnh Vũ, Lưu Ba và Thái Phàm đã ngăn không cho tôi gặp ông ta.

Điều trị khẩn cấp

Vào ngày thứ 14, tôi lại bị đau dữ dội. Tôi không đi tiểu được vào ban đêm. Sáng hôm sau, bụng tôi trướng lên. Tôi bị đau quá nên đã kêu cứu lính canh trực phiên mấy lần. Đến 6 giờ 30 sáng thì hai viên lính canh đưa tôi đến bệnh viện. Bác sỹ đã phải dùng ống thông tiểu để thông cho tôi.

Cảnh sát đưa vợ tôi tới bệnh viện để trả viện phí. Sau đó tôi được thả ra cùng ngày, ngày 10 tháng 7.

Tôi về nhà với cái ống thông tiểu. Đến giờ, tay và bàn tay tôi vẫn còn rất đau. Việc đi lại và chăm sóc bản thân vẫn còn rất khó nhọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/22/312826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/2/151854.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share