[MINH HUỆ 23-7-2015] Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên, ngày càng có nhiều người Trung Quốc bắt đầu lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Daniel Calingaert, phó chủ tịch thường trực của tổ chức Ngôi nhà Tự do đã nói tại một buổi mít tinh ở thủ đô Washington D.C tuần qua rằng: “Chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại.”
Một trong những dấu hiệu rõ ràng của sự thất bại đó là làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân – thủ phạm chính phát động cuộc bức hại, không những đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, mà còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều quan chức trong chính quyền Trung Quốc, theo cả hai cách công khai và không công khai. Sau đây là hai ví dụ.
Một nhóm cảnh sát và các quan chức chính phủ ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã đến gặp một học viên Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 7 năm 2015. Họ đã được bưu điện thông báo là người học viên này đã đệ đơn hình sự khởi kiện Giang Trạch Dân vào ngày 15 tháng 7, do đó cấp trên đã cử họ tới gặp người học viên để tìm hiểu sự việc.
“Anh tu luyện Pháp Luân Công phải không?”
“Vâng, đúng vậy,” người học viên không do dự đáp.
“Anh nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Tại sao anh lại kiện ông Giang?”
Người học viên sau đó đã đưa ra lý do khởi kiện.
“Tại sao tôi phải kiện ông ta? Năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Cá nhân ông ta cũng trực tiếp chỉ đạo cuộc bức hại.”
“Cuộc bức hại kéo dài đã được 16 năm. Pháp Luân Công dạy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhiều học viên đã thu được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, mọi bệnh tật của tôi đã được Pháp Luân Công chữa khỏi, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Hơn 10 năm qua tôi đã không cần phải đi chữa trị y tế.”
“Mục đích khởi kiện Giang Trạch Dân đó là để khôi phục danh tiếng cho Pháp Luân Công.”
Người học viên đã đưa cho người trưởng nhóm cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông ta ngồi xuống, và cẩn thận đọc vài trang. Sau đó, ông ta quay ra nói với người học viên và các đồng nghiệp: “Nếu như tất cả mọi người đều có thể cư xử một cách rộng lượng và từ bi, thì mọi người trong xã hội sẽ được hạnh phúc, và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội sẽ được khôi phục trở lại.”
Ông ta hỏi người học viên: “Tôi có thể mượn anh cuốn sách này được không?Tôi cần có một không gian tĩnh lặng và yên bình để đọc cuốn sách.”
Sau đó, họ vui vẻ cầm cuốn sách ra về.
Câu chuyện thứ hai xảy ra tại thành phố Tấn Châu, tỉnh Hà Bắc.
Ngày 7 tháng 7, bí thư chi bộ tiểu khu thôn Túc Sinh, thị trấn Đông Lý Trang, đã hỏi một học viên rằng: “Anh nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân đúng không? Cán bộ thị trấn đã cử người tới tìm anh đó.”
“Vâng, chính tôi đã nộp đơn khởi kiện ông ta. Hãy nói họ gọi điện cho tôi, tôi sẽ giải thích.”
Người bí thư quay số và đưa điện thoại cho người học viên.
“Anh nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân đúng không?” người ở đầu dây bên kia hỏi.
“Vâng, đúng vậy. Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng. Điều này được hiến pháp bảo vệ. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã vi phạm pháp luật. 16 năm qua, chúng tôi không có kênh nào để khởi kiện ông ta, nhưng bây giờ luật pháp mới cho phép chúng tôi làm điều đó. Tại sao chúng tôi lại không thể kiện ông ta?”
Người học viên nói tiếp: “Tại sao các anh không tới đây đi. Tôi sẽ nói chi tiết với anh hơn. Tôi sẽ đợi.”
Người cán bộ thị trấn nói rằng anh ta rất bận và cúp máy.
Kể từ đó, anh ta thôi không làm phiền người học viên nữa.
Bối cảnh:
Kể từ tháng 05 năm 2015, hơn 80.000 học viên đã nộp đơn hình sự khởi kiện Giang Trạch Dân và con số này tiếp tục gia tăng.
Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.
Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.
Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/23/312940.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/24/151712.html
Đăng ngày 26-08-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.