Bài của một học viên tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 22-02-2009] Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ngày 20 tháng 7, 1999, tôi có thái độ phẫn nộ đối với bất cứ ai làm trong cơ quan công an, bộ máy bức hại, hệ thống luật phát và tòa án. Chứng kiến việc bức hại của Đại Pháp từ quan niệm của một người thường, tôi coi nó như việc người thường bức hại đệ tử Đại Pháp. Vào lúc đó, ngay cả khi tôi cố gắng giảng sự thật về việc bức hại cho con người, tâm tôi không thật sự trong sạch và thanh tịnh. Khi lực lượng Chính Pháp tiến điến và việc học Pháp của tôi trở nên vững vàng hơn, tôi dần thay đổi cách thức đối đãi với con người, đặc biệt là đối với các viên chức cảnh sát. Kể từ khi video giảng Pháp cho các học viên Úc châu được phát hành, tôi đã đẩy mạnh việc học Pháp và nỗ lực hơn trong việc đào bới tâm ích kỷ và các chấp trước của con người về sợ hãi, tiền tài và hận thù. Cùng lúc, tôi cũng cảm thấy Sư phụ muốn chúng ta cấp bách cứu độ thêm chúng sinh. Tôi có thêm lòng từ bi đối với các viên chức cảnh sát, và tôi cũng cảm thấy rằng chúng ta phải nỗ lực cứu họ.

Tôi bị mất việc do cuộc bức hại. Mật vụ ĐCSTQ đã cướp nhà và cửa hàng của tôi. Với sự giúp đỡ của các đồng tu khác, tôi đã mua 2 cái xe mô tô và kiếm sống bằng việc đưa đón khách. Vài học viên nói “Nếu anh có công việc như vậy, anh sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ nhiều người và giảng sự thật cho họ” Tôi biết ngay đó là Sư Phụ mượn lời của học viên để động viên tôi cứu thêm nhiều người. Ban đầu, vì sợ hãi, tôi rất cẩn trọng khi chọn lựa khách. Tôi phải xem liệu họ có phải là viên chức cảnh sát hay không. Nếu nghĩ rằng họ là công an, tôi không giảng sự thật cho họ, vậy nên tôi có thể tránh được việc bị bắt giữ. Thật ra, sự lo lắng này là do chấp trước sợ hãi và việc thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực và an bài của chúng. Lúc đó, tôi cảm thấy tình trạng tu luyện của mình tồi tệ. Tuy nhiên, qua việc học Pháp, tình trạng tu luyện của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Cùng lúc đó, mỗi ngày tôi dành ra ít nhất 2 tiếng để học Pháp và học thuộc Chuyển Pháp Luân. Dần dần, tôi nhận thức được rằng tất cả các chúng sinh, cho dù họ có làm nghề gì kể cả cảnh sát đều đang mong ngóng đệ tử Đại Pháp đến cứu họ. Họ đều đến đây vì Pháp. Nếu tôi không giảng sự thật cho viên chức cảnh sát, đó có phải là chấp trước sợ hãi không? Về cơ bản tôi đã bị cản trở bởi chính tâm ích kỷ của mình.
Trong Tinh tấn yếu chỉ II, Sư Phụ giảng,
“ không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được” (Dứt bỏ chấp trước cuối cùng)
Nhờ học Pháp, tôi đã dần thay đổi nhận thức của mình. Một hôm, sau khi nghe sự thật, một người đàn ông nhanh chóng quyết định thoái Đảng. Tôi hỏi anh ta, “Chàng trai, cậu làm ở đâu thế?” Anh ta trả lời “Sở công an”. Lúc đó, tôi ngộ ra rằng Sư Phụ đang động viên tôi cứu thêm các viên chức cảnh sát. Kể từ đó, tâm sợ hãi của tôi biến mất.
Tôi sẽ đưa ra vài trường hợp để chứng tỏ rằng các viên chức cảnh sát đang chờ đợi chúng ta đến cứu.
Một buổi tối, một viên chức cảnh sát vẫy xe tôi. Nơi anh ta muốn đến không cách xa mấy, chỉ khoảng 500 – 600 m. Sau khi hỏi tôi về giá tiền, anh ta lên xe. Vì anh ta cứ nói mãi về việc khó kiếm xe thế nào, tôi không có chỗ nào để bắt đầu giảng sự thật cho anh ta. Khi chúng tôi dừng ở chỗ đèn xanh đỏ, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện. Tôi bắt đầu bằng việc hỏi xem liệu anh ta đã nghe nói về việc thoái Đảng chưa. Anh ta nói rằng chỉ có học viên Pháp Luân Công là nói đến những chuyện đó. Tôi nói “Anh nói đúng đấy. Nhưng những gì họ nói là để tốt cho anh thôi. Nếu có thảm họa, anh sẽ sống sót nếu anh thoái ĐCSTQ.”. Anh ta nói “Tôi phải làm bằng cách nào đây? Tôi không nghĩ là người phụ trách của tôi sẽ cho tôi làm thế đâu.” Tôi nói với anh ta rằng anh ta không phải nói gì với người phụ trách và rằng anh ta có thể dùng biệt danh. Anh ta nói “Được rồi, hãy giúp tôi với một biệt danh.” Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Anh ta trả tiền tôi rồi đi. Khi đã đi xa được 2 m, anh ta hét lên với tôi, “Biệt danh của tôi là gì?” Tôi nói lại với anh ấy. Anh ta nói “Được rồi, tôi sẽ không quên nó đâu”
Một hôm tôi đang chờ khách ở chỗ giao nhau giữa 2 đường. Một viên cảnh sát đi đến và yêu cầu tôi chở đi. Trên đường, tôi hỏi nơi làm việc của anh ta. Anh ta nói anh ta làm việc ở Sở công an. Tôi hỏi “Anh có thường xử lý các vụ về học viên Pháp Luân Công không?” Anh trả lời rằng lúc trước anh đã từng thấy họ. Tôi nói “Đừng làm đau họ” Anh ta trả lời là anh ta không làm thế. Bởi vì anh ta là chỉ huy, anh ta luôn bảo các nhân viên dưới quyền đừng đánh các học viên Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu kể với anh ta rằng Pháp Luân Công đã phát triển rộng trên hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới như thế nào. Tôi cũng nói với anh ta về vụ “Tự thiêu” dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn. Khi tôi thuyết phục anh ta thoái ĐCSTQ, anh nói “ Tôi là đảng viên. Anh có thể chọn một bí danh cho tôi không?” Khi chúng tôi tới nơi, anh ta nắm chặt tay tôi và cám ơn tôi mãi. Tôi nói “Anh không cần phải cảm ơn tôi. Chính Sư Phụ tôi đã cứu anh. Anh nên cảm ơn Người” Anh ta lại hỏi có phải tôi nói đến Sư Phụ Lý không và nói, “Xin cảm ơn Sư Phụ”

Vào năm 2008, khi tôi chuẩn bị nghỉ sau một ngày, một viên chức cảnh sát đi đến và muốn tôi chở. Ông ta nói rằng chỗ ông ta muốn đến chỉ cách đó khoảng 600-700 m. Khi ông ta lên xe, tôi hỏi ông ta làm ở đâu. Ông ta nói rằng ông ta làm ở đơn vị cảnh sát toà án. Tôi hỏi ông ta đã bao giờ xử lý vụ việc của học viên Pháp Luân Công chưa. Ông ta nói, “Rồi”. Tôi bảo ông ta rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, và rằng ông ta đừng bao giờ làm đau họ. Tôi kể cho ông ta về sự phổ biến của Pháp Luân Công ở nước ngoài và việc các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại tàn ác thế nào. Tôi cũng kể cho ông ta nghe về vụ “tự thiêu” dàn dựng ở Thiên An Môn. Khi tôi nói về chuyện thoái ĐCSTQ, đột nhiên ông ta hỏi “Làm sao tôi giữ nổi miếng ăn (nghĩa là có thể kiếm sống) nếu tôi thoái Đảng chứ?” Tôi trả lời ông ta rằng ông ta có thể thoái ĐCSTQ từ trong tâm, vì chư Thần chỉ xét tâm. Tôi cũng bảo ông ta rằng ông ta có thể dùng bí danh.
Khi chúng tôi đến nơi, ông ấy không muốn rời đi. Ông ấy muốn nghe cho hết những gì tôi nói. Cuối cùng ông ấy nói, “Tôi sẽ thoái với một cái bí danh”. Sau đó, ông ấy nắm chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành của ông ấy. Ông ấy cảm ơn tôi mãi. Tôi nói “ Nếu muốn cảm ơn hãy cảm ơn Sư Phụ tôi.” Vậy là ông ấy buông tay ra và lùi lại một bước. Rồi ông ấy giơ tay chào tôi theo kiểu nhà binh và vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi xúc động từ tận đáy lòng và nói “Xin tạ ơn Sư Phụ đã cứu độ người này!”
Với công việc mà tôi làm, việc giảng sự thật đòi hỏi phải hiệu quả và có tác dụng. Đôi lúc, tôi chỉ có 2 hay 3 phút để giảng sự thật. Mặc dù thời gian hạn hẹp và thật gian nan để giảng sự thật trong khoảng thời gian đó, chúng ta vẫn có thể làm tốt công việc nếu chúng ta không ôm giữ bất kỳ chấp trước người thường nào. Cách thức tôi giảng sự thật là nhắm thẳng. Tôi thường bắt đầu bằng việc hỏi xem họ đã nghe về việc thoái ĐCSTQ chưa. Sau đó, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn là tôi đã hoàn thành việc giảng sự thật. Tôi nhận thấy rằng nếu tôi có thêm thời gian, tôi có thể phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà ác cản trở chúng sinh thoái ĐCSTQ, và bắt đầu thuyết phục họ thoái. Kết quả rất tốt. Là học viên, chúng ta không nên chấp trước vào việc người ta có thoái Đảng hay không.
Nhận thức của tôi là Sư Phụ làm mọi việc. Chúng ta chỉ dùng miệng và truyền sự thật. Trong quá trình giảng sự thật, tôi đã gặp những người lính, viên chức, nhân viên Phòng 610, sinh viên, công nhân, luật sư,…Một hôm, tôi đang cố gắng thuyết phục một người luật sư thoái ĐCSTQ. Ông ta hỏi tôi, “Ông đã nghe nói đến luật sư Gao Zhisheng chưa? Tôi nói là tôi biết. Ông nói “Ông Gao là khuôn mẫu của chúng tôi, là niềm vinh quang và tự hào của nghiệp luật sư. Ngày nay, Phòng 610 không cho chúng tôi nhận bất kỳ vụ Pháp Luân Công nào. Những gì họ làm là trái luật.” Ngày càng có nhiều người biết sự thật và đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu. Nếu các học viên vứt bỏ được chấp trước của con người và bước ra giảng thanh trực diện, tà ác sẽ sớm bị tiêu diệt.
Có thời gian việc giảng thanh của tôi không được suôn sẻ. Có lúc tình hình dường như còn nguy hiểm, nhưng Sư Phụ luôn giúp tôi xoa dịu tình hình. Mặc dù tôi vẫn còn có rất nhiều chấp trước, tôi nghĩ rằng khi tôi tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp và cùng với sự từ bi của Sư Phụ, tôi sẽ tống khứ được chúng. Tôi sẽ làm tốt ba việc và hồi gia cùng Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/22/195901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/6/105336.html

Đăng ngày 11-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share