Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Gansu

[MINH HUỆ 27-02-2009]

1. Học Pháp là nền tảng cho việc cứu người và tu luyện bản thân

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Từ đó, tôi đã đi nhiều đường vòng. Tôi bị bắt hai lần, phần lớn là vì tôi không thể coi Pháp là ưu tiên hàng đầu và tu luyện tốt bản thân trong khi cứu người. Sư Phụ nói: “ Các đệ tử Đại Pháp hễ thực hiện công việc nào đó, đều phải coi Pháp làm trọng, khi dàn xếp bất kể việc gì thì chư vị trước tiên phải nghĩ đến Pháp.”(“Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002”). Tôi đã nhận ra rằng khi chúng ta có Pháp trong tâm, chúng ta có thể hoà vào Pháp và tu luyện tốt bản thân trong khi cứu người. Nếu không chúng ta sẽ đi trệch đường.

Sau khi tôi ra khỏi từ năm 2002, tôi đã không coi trọng Pháp đúng mức. Tôi lơ là việc cứu độ chúng sinh và sự tu luyện cá nhân của tôi. Cựu thế lực đã lợi dụng tôi, và tôi bị chìm sâu vào tình cảm của người thường. Thật là nguy hiểm.

Sau khi học được những bài học đau đớn và nhìn vào bên trong, tôi đã nhận ra rằng việc học Pháp nên là điều kiện tiên quyết cho tất cả mọi thứ mà chúng ta làm. Sư Phụ đã nói rõ ràng:

” Như vậy quý vị phải hiểu rõ vấn đề học Pháp. Đọc sách và học từ sách nhiều hơn nữa là chìa khoá đưa người tu tiến lên. Nói đơn giản, chừng nào quý vị còn đọc Pháp, quý vị càng thay đổi; chừng nào quý vị còn đọc Đại Pháp, quý vị càng tiến lên. Nội dung vô biên của Đại Pháp cộng với phương tiện hỗ trợ—các bài động công—sẽ cho phép quý vị tu thành viên mãn..”(“Hoà tan trong Phá,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng nhận ra rằng làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh thực sự của chúng ta. Nếu chúng ta làm tốt ba điều, chúng ta có thể thành tựu được mọi thứ. Sự thăng tiến của chúng ta cũng đến từ ba điều; chúng ta không thể lơ là bất kể một trong ba điều. Mặc dù sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh, nhưng trước hết chúng ta phải tu tốt bản thân. Nếu không chúng ta sẽ không thể cứu độ chúng sinh. Đó là tại sao Sư Phụ yêu cầu chúng ta nhiều lần phải học Pháp và tu luyện bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không thể đạt viên mãn, mọi thứ khác sẽ không là gì cả.

Tôi đã về hưu và có khá nhiều thời gian hơn để học Pháp. Hàng ngày tôi học Pháp ít nhất ba tiếng. Tôi có thể kiên trì. Tôi vượt qua thói quen xấu buồn ngủ của tôi. Chông tôi cũng trở thành học viên. Chúng tôi đã thiết lập một nhóm học Pháp và không bao giờ bỏ qua việc học Pháp. Chúng tôi có thể thảo luận và giúp đỡ nhau thăng tiến. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi học nhóm ở nhà tôi. Những người có thời gian và có thể đến đã được mời tham gia.

Qua học Pháp, tôi nhận ra rằng tôi phải có Pháp trong tâm. Tôi nhìn nên soi xét mọi tư tưởng của tôi trong mọi lúc, và dùng Pháp để chính lại và thanh lọc bản thân tôi. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể tu luyện tốt bản thân và cứu độ chúng sinh và có thể là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.
2. Cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân tốt là quan trọng nhất

Sư Phụ nói: “Đệ tử Đại Pháp là hy vọng cứu độ duy nhất của chúng sinh để được cứu”(“Chính niệm”) Là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, chúng ta trước hết phải coi trọng việc cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân chúng ta. Sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta không thể tách khỏi chủ đề chính này. Chúng ta phải hiểu sự khẩn cấp của việc cứu người. Chúng ta đang cố gắng để cứu người. Chúng ta cứu người qua việc giảng rõ sự thật và khuyên người thoái xuất ĐCSTQ.

Tôi sống ở một trung tâm của tỉnh. Năm 2001, chỉ trong thành phố nhỏ của chúng tôi, 6 hoặc 7 học viên đã bị bắt. Tôi đã bị tụt lại phía sau trong một thời gian vì áp lực tinh thần trầm trọng. Vì sợ hãi, trên thực tế là sự ích kỷ, mà tôi đã không dám bước ra, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh. Một vài học viên bị bao quanh bởi những người thường. Một số thì bị giữ ở nhà bởi những thành viên trong gia đình họ. Một vài người bị mê mờ bởi tình cảm người thường. Tình huống này đã kéo dài trong một thời gian lâu.

Chính quyền địa phương giám sát tôi rất chặt chẽ. Thậm trí tôi còn được lên TV (Trên một chương trình của chính phủ để thoá mạ Pháp Luân Công), và nhiều người trong những khu vực gần đó đều biết tôi. Trên phố và trong những ngôi làng, nhiều người đã không biết sự thật và thường nói sau lưng tôi hoặc chỉ trích tôi. Tôi xem họ như những người có duyên và đã dùng mọi cơ hội để làm sáng tỏ sự thật cho họ và cố gắng để cứu họ. Điều này đã biến một điều xấu thành điều tốt. Một lần trong một đám cưới, một thư ký ĐCSTQ của làng và hơn 30 viên chức chính quyền đã hỏi tôi về điều đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Trung Nam Hải và về vụ Tự thiêu (làm giả) ở quảng trường Thiên An Môn. Hai cựu đảng viên ĐCSTQ đã lan truyền tin đồn về tôi. Tôi không để ý. Thay vào đó, tôi đã dùng cơ hội này để làm sáng tỏ sự thật. Tình huống đã chuyển biến từ việc bao vây tôi sang thành tiêu trừ những nhân tố ma quỷ. Sau đó, tôi đã đến nhà của thư ký ĐCSTQ và đã thuyết phục thành công anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Qua việc làm sáng tỏ sự thật và khuyên người thoái ĐCSTQ, tôi đã liên tục thăng tiến tâm tính của mình và rèn luyện lòng khoan dung của bản thân. Lòng từ bi của tôi cũng tăng lên. Tôi đã nhận ra rằng, nếu không có lòng tốt, có thể sẽ không có từ bi. Nếu không có từ bi, chúng ta không thể cứu người.
3. Tìm kiếm bên trong mình là chìa khoá để đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh

Tôi cũng nhận ra rõ ràng hơn tầm quan trọng và sự nghiêm trọng của việc giữ mọi tư tưởng theo Pháp và tu luyện bên trong mình. Tôi vẫn còn một con đường dài để đi, vì tôi vẫn chưa buông bỏ được bản thân. Thường thì tôi chỉ muốn thay đổi người khác chứ không muốn thay đổi bản thân mình. Gốc rễ của vấn đề là văn hoá ĐCSTQ. Thời gian còn lại cho Chính Pháp không nhiều, và nhiệm vụ cứu độ chúng sinh thì khẩn cấp. Chúng ta phải ngay lập tức loại trừ hoàn toàn văn hoá ĐCSTQ mà đã được in sâu trong đầu óc chúng ta.

Để cứu độ chúng sinh, chúng ta cũng phải lập thành một thể. Ma quỷ sợ hãi nhất khi đệ tử Đại Pháp lập thành một thể. Chỉ như vậy chúng ta mới bền chắc như kim cương và không thể phá. Gần đây, tất cả chúng tôi đã có thể hài hoà theo nhóm. Vì vùng trung tâm của tỉnh chúng tôi nằm trong một vùng núi xa xôi, giao thông đi lại giữa trung tâm tỉnh và các làng là khó khăn và bất tiện. Chúng tôi đã đi xe máy để phát các tài liệu giảng rõ sự thật trong những ngôi làng và thị trấn. Các học viên có thể phối hợp với nhau làm các việc, phát chính niệm, và làm việc cùng nhau như là một thể. Chúng tôi đã phát tài liệu cho hơn mười làng và thị trấn, cũng như những vùng lân cận.

Chúng tôi sẽ tinh tấn hơn trong việc cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân.
Trên đây chỉ là một vài hiểu biết của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/27/196129.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/9/105409.html
Đăng ngày 13-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share