Viết bởi một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 22-2-2009] Vào ngày 21-12-2008, khoảng 10 giờ sáng, tôi chợt nảy ra một ý muốn mạnh mẽ rằng tôi phải đến thăm người bạn đồng tu của tôi ở trong trại tù. Tôi đã không mang theo thẻ căn cước, một lá thư hay giấy tờ nào. Tôi đi thằng lên lầu và ngồi trong phòng tiếp khách của trại tù. Người bạn đồng tu nhìn thấy tôi và yêu cầu được nói chuyện với tôi. Tôi nói với cô ấy, “Tất cả học viên Đại Pháp trong thành phố đều nhớ chị. Chúng tôi sẽ phát chính niệm cho chị và những bạn đồng tu khác ở trong nhà tù này. Chúng tôi hy vọng chị xử lý mọi việc tốt và kiên định cho tới phút cuối cùng. Thích-ca-mâu-ni đã tiên đoán rằng hoa Ưu Đàm (Còn gọi là Udumbara) sẽ nở khi đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế để cứu độ tất cả chúng sinh”. Tầm giữa trưa, thời gian viếng thăm đã hết và tôi để ý rằng tình trạng tu luyện của bạn đồng tu của tôi là rất tốt. Cô ấy nhắn với tôi hãy nói với các đồng tu khác là rồi cô ấy sẽ ổn thôi.

Trước khi ra về, tôi để lại một cuốn sách giảng rõ sự thật nhỏ trên bàn với hy vọng rằng những người mà chưa biết được sự thật sẽ có một cơ hội để đọc nó.

Sau khi rời khỏi nơi đó, tôi đã lên kế hoạch để đi thăm một học viên khác ở trong trại cưỡng bức lao động. Tuy nhiên, tôi đã đổi ý, nghĩ rằng vẫn còn có nhiều người ở trong nhà tù này chưa biết được sự thật và họ đang chờ tôi cứu độ họ. Sư Phụ từng nói:

Tôi lo lắng cho người dân thế giới
Thế nhưng họ lại không lo lắng cho chính bản thân mình
.”
(Nguy hiểm, Hồng Ngâm II)

Từng chữ của Sư Phụ làm cảm động sâu sắc tôi. Tôi hiểu rằng tôi phải cứu những người mà bị đầu độc nặng nề bởi chế độ họ Giang. Tôi phải cư xử sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của chúng sinh.

Tôi bèn viết thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên các cây cột điện và bức tường trong nhà tù và trại lao động cưỡng bức.

Ngay khi tôi vừa tới trại lao động cưỡng bức, hàng tá cảnh sát chạy ra ngoài. Họ vừa chạy vừa hô to, “Nhanh lên, nhanh lên!”. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng sau đó tôi chợt nhận ra rằng một nữ cảnh sát viên trẻ vừa mới báo cáo tôi.

Họ hỏi có phải là tôi vừa mới viết những chữ kia hay không và nói thêm họ có thể kiểm tra nhận dạng chữ viết. Tôi nói với họ rằng họ không cần phải làm như vậy, đó là tôi làm. Vào lúc đó, tôi đã không cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ cảm thấy họ nên biết ơn tôi.

Một cảnh sát viên hỏi, “Anh có biết là viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là phạm tội không?” Tôi trả lời anh ta, “Hiến pháp của đất nước nói rằng người ta có quyền tự do tín ngưỡng. Điều đó là hợp pháp. Ai hạn chế quyền tự do tín ngưỡng mới là kẻ phạm tội”. Một cảnh sát viên khác hỏi, “Anh không biết đây là đâu à?”. Tôi trả lời, “Tôi biết đây là nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Nếu như đây là nơi để thi hành luật pháp, thì những người làm việc ở đây nên hiểu rõ luật pháp và không nên vi phạm luật pháp.” Lại một cảnh sát khác hỏi tôi, “Anh có tập Pháp Luân Công không?” Tôi nói với anh ta, “Tôi cảm thấy đây là một môn tập luyện tốt và thật sai lầm khi người ta chưa tập nó.” Rồi tôi nói với họ là tôi đã từng bị bệnh tim, huyết áp cao và cả chục thứ bệnh khác. Tôi đã từng lên Bắc Kinh nhờ các bác sỹ chữa trị cho tôi và tôi đã tiêu tốn hơn 30.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Không một bệnh nào của tôi được chữa khỏi. Sau khi tập Pháp Luân Công chỉ hơn một tháng, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi đã không tốn một đồng xu. “Nếu tôi không tập Pháp Luân Công, tôi có thể đã chết,” tôi nói với họ. Anh ta hỏi lại tôi lần nữa, “Anh tới đây để làm gì?” Tôi nói, “Thứ nhất là, tôi tới đây để thăm người bạn đồng tu của tôi, người mà đã mất hút vài tháng nay. Tôi muốn xem liệu cô ấy có ở đây không và liệu cô ấy có quần áo mùa đông để mặc không. Các học viên Pháp Luân Công không ăn trộm ăn cắp hay là nói dối. Họ là những người tốt đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Người bạn đồng tu này cũng là người tốt, tại sao các anh giam cô ấy ở đây? Lý do thứ hai tôi tới đây là bởi vì Sư Phụ của tôi đã nói với tôi hãy tới đây để cứu các anh.” Viên cảnh sát hỏi, “Làm sao mà anh lại cứu chúng tôi?” Tôi bèn nói rằng sẽ có ngày con người phải đối mặt với sự hủy diệt, ai mà nhớ rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì sẽ được cứu độ.

Sau khi tôi nói xong, cảnh sát rời đi. Tôi biết rằng những nhân tố tà ác phía sau họ đã bị tiêu trừ. Người lính gác chỉ vào 110 chiếc xe được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và nói, “Anh có thể đến đó và nói chuyện với họ.” Tôi nói, “Được. Tôi sẽ tới đó và cứu họ.”

Họ mang tôi đến một văn phòng. Một người trông giống như là một cán bộ Đảng hỏi tôi, “Anh tới đây làm gì?” Tôi nói với anh ta tôi đến tìm một người mà không phải là bà con của tôi. Tôi đã từng gặp người đó một lần trước đây. Cô ấy bị mất tích trong vài tháng chỉ bởi vì cô ấy tin vào Chân Thiện Nhẫn. Tôi hỏi anh ta, “Anh có thể nói đó là một tội hay không? Các học viên Đại Pháp hiểu rõ một nguyên lý: đạo đức nhân loại hiện đang xuống dốc, và điều này sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại. Truyền bá Chân Thiện Nhẫn sẽ giúp nâng cao chuẩn mực đạo đức của nhân loại. Người nào tin điều này thì sẽ có cơ may được cứu độ. Bất cứ ai can thiệp hay cản trở việc truyền bá Chân Thiện Nhẫn sẽ phải chịu sự hủy diệt bởi quy luật của vũ trụ và sẽ không thể tồn tại trong tương lai. Để cứu độ những con người vô tội, tôi đã mạo hiểm cả mạng sống tới đây và viết rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với hy vọng rằng những ai mà không biết sự thật sẽ có thể nghe lời cảnh báo và lương tâm của họ có thể tỉnh thức. Tôi hy vọng rằng họ sẽ trở nên biết điều hơn và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.”

Tôi giải thích cho họ một cách cởi mở và có lý trí rằng không có gì là sai với các học viên Pháp Luân Công. Những con người bình thường đó, thậm chí cả cảnh sát, đã nhận ra điều đó và thừa nhận rằng chúng ta luôn tốt và luôn nghĩ đến người khác trước. Chúng tôi không làm rối loạn ổn định xã hội, cũng như không bao giờ thực hiện bất cứ hành vi tội ác nào, dù ít hay nhiều như là sát nhân hay phóng hỏa. Đối mặt với sự vu khống và dối trá về Pháp Luân Công trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, chúng tôi chỉ muốn nói một vài lời về sự thật và khuyên mọi người đừng phạm tội với Đại Pháp. Chúng tôi chỉ muốn mọi người biết là họ nên chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Tại sao những con người chân chính như vậy lại không thể đứng ra nhân danh công lý? Liệu họ có thể nhẫn tâm bức hại những người tốt, “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”? Tôi nói với viên sỹ quan rằng nhiều người đã được chữa lành bệnh và được cho một đời sống mới nhờ họ tập Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng phải đây là một đại hỷ sự đối với một con người? Tại sao các anh lại cố gắng phá hoại một điều tốt đẹp như vậy? Nếu thật sự “thiện có thiện báo, ác có ác báo”, rồi các anh sẽ phải hối tiếc? Tôi nói với anh ta rằng Sư Phụ của chúng tôi bảo chúng tôi phải tu luyện tâm tính và phải luôn tốt với người khác, và phải luôn nhìn vào trong mỗi khi đối mặt với xung đột. Do vậy, các học viên Đại Pháp là đang cứu người. Những gì các học viên Đại Pháp đang làm là tốt cho xã hội, bao gồm cả các anh. Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại trong gần 10 năm. Qua 10 năm đó, ngày càng nhiều người biết được chân tượng và âm thầm có trách nhiệm với chính tương lai của họ.

Tôi tiếp tục, “Có những kẻ đang bức hại những người mà cố gắng để cứu họ và gặt hái nội tạng của họ đem bán với giá cao để thu lợi nhuận. Thật quá ghê tởm! Nhiều gia đình đã bị đổ vỡ và ly tán vì cuộc bức hại. Nếu thiện không có thiện báo, ác không có ác báo, thì vũ trụ này thật quá bất công. Hiện nay, nhiều thiên tai đang xảy đến. Chẳng phải đây là lời cảnh báo của Trời? Mỗi người trong chúng ta có nên nghĩ cho tương lai của chính mình hay không?”

Một viên cảnh sát thách thức, “Tất cả chúng tôi đều vô thần và không tin vào bất kể thứ gì.” Lúc này tôi thầm xin Sư Phụ gia cường cho tôi tiêu hủy đi các sinh mệnh tà ác và các nhân tố phía sau mà đang thao túng họ, ngăn cản họ nhận thức được chân tượng và được cứu. Ngay lúc đó, tôi thình lình cảm thấy lạnh buốt khắp cơ thể. Tôi trở nên chóng mặt và buồn nôn. Thấy vậy họ bèn gào lên, “Chúng tôi đã không làm đau anh. Anh nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chúng tôi đã không nói nó không tốt. Anh nói anh tập Pháp Luân Công. Chúng tôi đã không nói anh không nên tập nó!”

Họ mang tôi đến bệnh viện. Bác sỹ đo huyết áp của tôi. Huyết áp của tôi là 140-180. Ông ta không thể đo được thân nhiệt của tôi. Sau khi bác sỹ kiểm tra nhịp tim của tôi, ông ta nói với cảnh sát rằng nên để tôi ở lại bệnh viện và họ có thể giám sát tôi.

Tôi hiểu rằng Sư Phụ từ bi đã an bài cho tôi tới bệnh viện và cứu độ họ. Tôi nói với họ, “Tôi sẽ không ở lại bệnh viện đâu. Nhưng tôi muốn nói với các ông (tất cả bác sỹ có mặt ở đó và ba cảnh sát viên) rằng khi mà chư thần hủy diệt những người xấu trong tương lai, các ông sẽ an toàn nếu các ông nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tất cả các ông cần phải biết rằng những gì mà các học viên Đại Pháp đang làm là cứu độ chúng sinh. Những ai mà được gặp các đệ tử Đại Pháp thật là may mắn. Các ông nên trân quý cơ duyên tiền định này.” Tất cả bọn họ im lặng lắng nghe và gật đầu. Họ gọi một chiếc xe hơi, mang tôi ra nhà ga và nói với tôi hãy điều trị tại nhà. Tôi nói với họ, “Tôi là một người tu luyện và tôi không có bệnh. Tôi không cần thiết phải chữa bệnh.” Tôi để lại cho họ vài quyển sách giảng rõ sự thật nhỏ và hy vọng họ sẽ được may mắn. Tôi về nhà ngay đêm hôm đó.

Sau khi tôi về đến nhà, tôi nghe nói rằng cảnh sát đã mang áo mùa đông và những vật dụng hàng ngày khác cho người học viên mà tôi đã viếng thăm ở nhà tù.

Tôi biết rằng ngày hôm đó Sư Phụ đã an bài cho tôi đi cứu độ chúng sinh, những người mà đã bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc – hàng tá cảnh sát viên và bác sỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/8/195079.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/22/105029.html

Đăng ngày 24-02-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share