[MINH HUỆ 29-01-2009]

Tên tôi là Hoàng Yến Khanh. Chiều ngày 25 tháng sáu 2008, tôi bị hai cảnh sát viên bắt cóc và ép tôi vào một xe cảnh sát và sau đó mang tôi đến Trung tâm tẩy não Hải Khẩu tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.

Nơi đây tôi gặp những ‘cộng tác viên’ mà tôi đã biết khi tôi ở trong trại lao động cưỡng bách lần thứ nhất. Họ nói rằng họ đi tìm tôi trong nhiều năm. Nơi chốn này rất đen tối và ảm đạm. Các cửa sổ đều đóng kín, nhang đốt, và các bài ca Phật giáo được hát lên. Khi tôi vừa vào, tất cả đều quây quanh tôi và dùng đủ mọi danh từ. Họ nói xấu Đại Pháp và Sư Phụ, và sự tu luyện Pháp Luân Công của tôi. Một người nói nhỏ vào tai tôi và có một vẻ mặt lạ lùng khi tôi quay đầu nhìn cô ta. Vì chính niệm của tôi không đủ mạnh, tôi tức thời nghe những tiếng gầm trong lỗ tai tôi và đầu tôi cảm thấy như đội một chiếc mũ. Họ nói đó là phụ thể thú, và họ phải trừ diệt giúp tôi. Một số trong họ đập vào lưng tôi rất mạnh. Tôi biết họ đang giở trò trên tôi.

Tôi đã bị ‘chuyển hóa’ nghịch với ý tôi khi tôi trước đây vào trong trại lao động cưỡng bách và dưới sự khủng bố của ĐCSTQ. Tôi không muốn lại bị ‘chuyển hóa’ nữa. Để cố buộc tôi từ bỏ sự tu luyện của tôi, họ đốt nhang làm cho căn phòng đầy khói đen, họ la vào tai tôi qua một máy phóng thanh lớn, và họ đánh vào đầu tôi với các sách Đại Pháp. Họ kêu một người ‘bị chuyển hóa’ từ thành phố quê hương của tôi để cố thuyết phục tôi từ bỏ Đại Pháp. Người đó nói rằng tôi sẽ không thể nào ra khỏi nơi này nếu tôi không từ bỏ đức tin của tôi, và họ sẽ đánh tôi đến chết và tôi không có một chút cơ may nào để thắng cả.

Tôi nói riêng với người bạn là anh không nên tập luyện các thứ Phật giáo giả nơi này và phải từ bỏ nó ngay càng sớm càng tốt. “Họ không để tôi ngủ và họ đánh người ta mỗi ngày và làm bầm cả thân thể của họ. Họ đánh người khi họ tra hỏi và đánh mọi người cho dù người ta có trả lời hay không. Thật là tà ác. Làm sao đó có thể là Phật giáo thật được. Làm sao Phật giáo chân chính có thể như thế này được?

Ngoài áp lực này, tôi còn bị còng tay vào thanh cửa sổ nhà vệ sinh suốt đêm nhiều lần. Điều tệ nhất là sau 10 giờ đêm khi tôi mệt nhừ, họ đánh đập tôi khi tôi vừa chợp mắt để không cho tôi ngủ. Họ buộc tôi đi vòng quanh tượng Phật trong phòng trong khi niệm ‘A di đà Phật’, để cố buộc tôi ‘chuyển hóa’. Khi tôi từ chối nghe theo, họ kêu một người đàn ông 30 tuổi mới bị ‘chuyển hóa’ vào để đánh tôi. Nhiều lần y dùng hai tay bóp cổ tôi và va đầu tôi vào vách tường. Đôi lúc tôi bị buộc đứng suốt đêm với hai tay và hai chân thẳng ra và tôi không được phép cử động. Khi tôi làm một cử động nhỏ nào do bị muỗi cắn, y sẽ đấm vào người, đầu hoặc lưng tôi.

Đầu tiên họ buộc tôi đứng thẳng, sau đó với một tay nắm lấy tai bên kia, tôi phải còng lưng và tay kia đụng đất ở phía bên kia. Tôi sau đó phải đi vòng vòng như vậy. Thật khó chịu đựng – khi thời gian trôi qua, hai tay và hai chân tôi bị mỏi nhừ và bắt đầu run. Tôi có thể bị té nhào khi tôi không thể chịu đựng được nữa.

Vì sự khủng bố quá nặng nề phải chịu đựng, tôi nghĩ tốt hơn tôi nên vào nhà tù. Tôi không nghĩ đến trừ đi cái thứ tà ác sau lưng các kẻ khủng bố. Họ nói rằng tôi phải được huấn luyện trong một vài ngày nơi này. Tôi muốn đi nhà tù. Đêm đó, hai người đàn ông bốn mươi tuổi đi vào. Họ buộc tôi ngồi trên một chiếc ghế băng, và đánh vào đầu, tai, và mắt tôi bằng các sách Đại Pháp. Họ làm hư sáu bảy quyển sách Đại Pháp trong khi đánh tôi, và để các tờ giấy vung vãi khắp nơi trên mặt đất. Mũi, mắt và đầu tôi đều bị thương. Tôi bị mất thính lực. Họ đánh mạnh vào lưng bàn tay tôi và khiến cho chúng bị sưng lên và bị đau trong nhiều ngày. Họ cũng đạp lên tôi trong khi tôi nằm trên mặt đất.

Vài ngày sau, năm sáu người bao vây tôi, một số giữ đầu tôi, một số đánh vào lưng tôi, buộc tôi ‘chuyển hóa’. Tôi bị đánh mạnh đến độ tôi thật không còn chịu nỗi nữa tôi cuối cùng đồng ý. Đó là cách mà ĐCSTQ buộc tôi ‘chuyển hóa’. Họ cũng viết các bài lăng mạ Đại Pháp và Sư Phụ, và đè đầu tôi xuống buộc tôi đọc chúng. Họ buộc tôi chép các bài viết đó ba lần. Khi tôi chép xong lần thứ nhì, với cái đầu tôi bị giữ cứng, tôi bị đau đầu. Tôi hiểu ra rằng tôi không nên chép các bài viết đó, nhưng tôi thật không chịu nổi sự đánh đập.

Ngày hôm sau, họ nói là tôi đã tự nguyện ‘chuyển hóa’, cho dù tôi bị buộc làm thế bởi ĐCSTQ. Vì tôi không chịu nổi sự tra tấn và khủng bố không ngừng của họ, tôi bị buộc viết ra ‘ba tuyên bố’. Sau đó, tôi rất giận mình. Vào lúc nghỉ trưa, tôi có một giấc chiêm bao, trong đó tôi nhìn thấy là tôi đang cầm một cái hoa sen rất đẹp, nhưng tôi đã chính mình bẻ gãy nó. Khi tôi thức giấc, tôi xé cái mảnh giấy nháp mà tôi đã viết. Khi họ tìm thấy, họ tra tấn tôi trong một tuần lễ nữa dùng mọi cách, để buộc tôi viết một tờ khác. Họ không cho tôi ngủ trong một tuần lễ và buộc tôi nói xấu Đại Pháp và Sư Phụ, và xé các bức hình của Sư Phụ từ trong các sách Đại Pháp để buộc tôi bước lên. Họ thường dẫm lên hình của Sư Phụ, và tuyên bố rằng họ không sợ quả báo. Họ tất cả đều mang các bùa Phật giáo, và dùng áo gối có phù hiệu Phật giáo. Trên tấm vách tường bên cạnh chiếc giường họ treo các hình Phật giáo. Họ nói họ không sợ chết.

Họ tiếp tục gia tăng sự khủng bố đối với tôi. Họ buộc tôi đi vòng quanh phòng từ 6 giờ sáng đến 1 giờ đêm và nghe các bài ca Phật giáo từ trong băng thâu âm. Họ buộc tôi đi theo băng thâu âm và ca theo trong khi vòng vòng, và đánh tôi nếu tôi ngưng ca hoặc bước đi. Sau hai ngày chân tôi sưng và tôi không thể bước đi nữa. Một số nói rằng họ muốn làm cho tôi điên. Một số dùng các cách tra tấn mà họ đã học được trong quá khứ trên tôi. Họ dùng tất cả các lời nói thô bỉ. Mỗi ngày, họ đến phòng tôi để niệm chú, làm cho tôi rất khó chịu. Cả hai tai và đầu tôi bị đau đớn đến độ không chịu nổi. Cả người tôi bị yếu đi và tôi xỉu. Tôi chạy vào hành lang để xin Sư Phụ cứu tôi và tịnh hóa thân thể của tôi. Nếu không nhờ Sư phụ, tôi đã chết rồi.

Họ cũng khuyến dụ tôi bằng đủ loại lợi lộc. Họ bật những băng thâu hình dơ bẩn để làm rối tôi để tôi không thể thành công trong sự tu luyện. Tôi bị họ khủng bố trong hơn hai tháng lần này. Lần trước tôi bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bách, họ còng tay tôi, dùng dùi cui điện châm điện giật tôi, và sức khỏe của tôi bị tổn hại nặng nề. Lần này họ tra tấn tôi và lại chửi mắng tôi. Các vết thương của tôi và sự mất thính giác của tôi không phục hồi mãi lâu sau khi tôi được thả ra từ trại tẩy não.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/29/194450.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/13/104775.html
Đăng ngày: 30-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share