[MINH HUỆ 12-02-2009]

Vì các viên chức chính phủ tại Trung Quốc từ chối nhận các khiếu nại hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công, và các cơ quan công lý chính thức đều đóng cửa đối với các học viên tại Trung Quốc, chúng tôi mong dùng mạng lưới Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp để nộp một bản khiếu nại đối với việc khủng bố bất hợp pháp đối với các học viên và bạn bè cùng thân nhân của họ. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người có công tâm trên thế giới chuyển khiếu nại của chúng tôi đến các tổ chức quốc tế về nhân quyền và giúp chúng tôi cứu thoát thân nhân của chúng tôi. Chúng tôi thành thật biết ơn mọi sự giúp đỡ mà chư vị có thể giúp.

Sau đây là một lá thư khiếu nại ký tên bởi 59 thân nhân và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công bị khủng bố mà đã bị bắt bất hợp pháp và bị giam tại tỉnh Hắc Long Giang.

Kính gửi: các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nhân dân

Chúng tôi là những thân nhân và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thành phố Mẫu Đơn Giang, thành phố Kê Tây, và huyện Kê Đông, tỉnh Hắc Long Giang. Chúng tôi tại đây tố cáo Phòng 610 thành phố Mẫu Đơn Giang, Sở cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang, và tòa án quận Tây An thành phố Mẫu Đơn Giang về hoạt động bất hợp pháp ngày 28 tháng mười một 2008, trong việc bắt 33 thân nhân của các học viên Pháp Luân Công trên đường bên ngoài tòa án. Những người bị bắt đang định tham gia hợp pháp buổi xét xử bốn học viên. Trong số những người bị bắt, 12 vẫn còn đang bị giam bởi các cơ quan chính quyền đó. Còn tệ hại hơn nữa là các cơ quan đó đã bí mật kêu án 8 người thân nhân của các học viên đi lao động cưỡng bách mà không đi qua một quá trình tư pháp nào. Họ cũng hủy bỏ bất hợp pháp quá trình hai tháng để xét lại đối với 8 thân nhân học viên này và không cho phép chúng tôi khiếu nại cho họ. Chúng tôi đã phản đối và khiếu nại hành vi vô cùng tà ác và bất hợp pháp này nhiều lần nhưng chúng tôi không nhận được sự trả lời. Trong tình trạng như vậy, chúng tôi sử dụng quyền hạn đã qui định cho chúng tôi và nộp bản tố cáo này đến các vị.

Các dữ kiện, và lý do cho việc cáo buộc

Ngày 28 tháng mười một 2008, tòa án quận Tây An Mẫu Đơn Giang tại tỉnh Hắc Long Giang xử án bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công Triệu Bá Lượng, Lý Hải Phong, Lý Vĩnh Thắng, và Trương Ngọc Hoa. Tòa án từ chối không cho vào cửa hơn 100 thân nhân và bạn bè của các học viên mà muốn nghe cuộc xử án. Hơn nữa, nhiều viên chức cảnh sát thường phục đã chửi mắng, chụp hình, thâu băng hình, và đánh những người mà muốn vào nghe. Cuối cùng, cảnh sát đã công khai bắt 33 người vô tội trên đường đi trước tòa án.

Sau 8 giờ sáng, thân nhân và bạn bè của bốn học viên bị đòi xem xét thẻ căn cước và an ninh. Khoảng 50 người được phép đi vào phòng xử. Sau này cảnh sát giảm con số xuống còn 14 người mà không đưa ra lý do.

Sau 9 giờ, các xe cảnh sát đến và bốn học viên mà sẽ bị xử bước ra khỏi xe cảnh sát. Ba người trong họ bị còng tay ra sau lưng và đầu của họ bị bao bởi vải đen. Cảnh sát tòa án kéo lôi họ vào phòng xử. Vào khoảng 9:30, những người bên trong phòng xử bắt đầu thâu hình các học viên và các thân nhân của họ. Vào khoảng 10:30, cảnh sát dùng một xe cảnh sát chặn 300-400 mét con đường trước tòa án và không cho phép có người qua lại. Sau đó cảnh sát bắt đầu đẩy tất cả mọi người đi vào giữa đường. 7-8 người bên trong tòa án đã thâu hình điều này. Thình lình một xe buýt to, cùng với 5-6 xe cảnh sát, chạy đến và ngừng cách 100 thước trước cửa chính tòa án. Hơn 40 viên chức mặc đồng phục cảnh sát đặc biệt bước ra khỏi các xe. Họ bắt đầu đẩy mọi người về hướng chiếc xe buýt to. Khi mọi người đã đến gần xe búyt, cảnh sát và một viên chức thường phục bắt đầu bắt người và ép họ lên các xe cảnh sát.

33 thân nhân của học viên Pháp Luân Công bị bắt. Họ đã bị tra tấn để ép cung tại Sở cảnh sát Mẫu Đơn Giang. Cảnh sát hỏi họ ai đã tổ chức họ đi tham gia cuộc xử án và tra vấn họ có phải họ định “bao vây tòa án.” Những thân nhân nam bị đánh đập tàn nhẫn, nhất là những người mà nói lên sự thật hoặc không trả lời các câu hỏi. Một số bị đánh đập bầm tím cả mặt. Mũi của một số người bị đánh gãy và áo quần của một số người bị xé rách. Có người khác bị tra tấn bằng giây thừng và các dụng cụ khác. Một nữ thân nhân bị hăm dọa bởi một nam viên chức cảnh sát bằng một cái móc sắt. Y hăm dọa móc mũi của cô ấy. Các thân nhân của chúng tôi bị giam bất hợp pháp trong 52 giờ đồng hô. Trong đêm, 12 người trong họ bị buộc khám sức khỏe và 10 người bị mang đi Nhà tù Mẫu Đơn Giang. Các việc bắt bớ là được chỉ thị bởi Phòng 610 thành phố Mẫu Đơn Giang và được thi hành bởi Tòa án quận Tây An Mẫu Đơn Giang và Đội an ninh quốc gia của Sở cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang. Hơn 100 viên chức tham gia vào các cuộc bắt bớ, bao gồm Sở cảnh sát, tòa án, báo chí của ĐCSTQ, và Đài truyền hình của ĐCSTQ. Khoảng 100 viên chức và hàng chục xe cảnh sát, cùng với các xe có biển đăng ký, tham gia vào cuộc bắt bớ.

Chứng kiến việc bắt bớ số lượng lớn người này ở một nơi công cộng, thân nhân và bạn bè các học viên và người qua đường và những người mà biết về việc này sau đó đều hết sức xúc động và bàn tán với nhau, “Họ phạm lỗi gì khi chỉ đứng trên đường? Làm sao cảnh sát có thể bắt những người vô tội mà không có lý do? Ai cho phép như vậy?

Buổi chiều, nhiều người đi đến Sở cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang, Thành ủy ĐCSTQ, các văn phòng chính quyền, Ban Chính trị và luật pháp ĐCSTQ, Hội đồng Nhân dân thành phố, và Hội nghị hiệp thương Chính trị để yêu cầu thả những người bị bắt ra. Các viên chức dùng mọi cách để không nhận khiếu nại của họ. Tối hôm đó, nhiều người gặp mặt một viên chức của Phòng 610 tại Ban Chính trị và luật pháp ĐCSTQ. Sau khi ông ấy nghe đó là về Pháp Luân Công, ông ấy nói, “Chúng tôi có luật nơi đây. Chúng tôi không nhận mọi khiếu nại liên quan đến Pháp Luân Công.” Sau đó ông ấy bước đi nơi khác.

Đêm đó, Phòng 610 và sở cảnh sát các vùng địa phương nơi mà các học viên Pháp Luân Công ở bị bắt nhận được một chỉ thị từ các cấp chính quyền cao hơn phải xông vào nhà các học viên đó và tịch thu tất cả đồ đạc của họ. Cảnh sát bẻ cửa và ổ khóa, vào nhà các học viên, và mang đi số lượng lớn các đồ vật cá nhân của các học viên.

Hai tháng sau việc bắt bớ, chúng tôi không nhận được bất cứ giấy báo gì từ Sở cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang về sự bắt bớ. Chúng tôi đi đến sở cảnh sát và các cơ quan chính quyền liên quan để yêu cầu thả các thân nhân của chúng tôi ra và cho phép chúng tôi gặp mặt họ. Nhưng các yêu cầu thích đáng của chúng tôi đều bị từ chối mà không đưa ra một lý do.

Gần đây các viên chức thành phố Mẫu Đơn Giang nói, “Gần đây chúng tôi không thể làm gì về việc thả ra những người đã bị bắt. Ban Chính trị và luật pháp tỉnh Hắc Long Giang và Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang ĐCSTQ không cho phép chúng tôi thả họ ra. Lần này điều này thật sự đã gây ra rất nhiều sự chú ý. Cả Ban chấp hành trung ương Trung ương của ĐCSTQ cũng biết điều này.” Nhưng, sở cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang nặc danh gọi thân nhân của những người bị bắt nhiều lần để làm tiền họ, từ 5,000 đến 15,000 tệ tổng cộng. Họ nói rõ với các thân nhân rằng họ phải trả tiền để cho những người bị bắt được thả ra và cảnh sát sẽ tra tấn những người bị bắt và cả tra tấn họ đến chết nếu thân nhân không đưa ra tiền. Các viên chức gọi là thi hành luật đó đã phạm pháp, bắt bất hợp pháp những người vô tội, bất kể luật pháp, lợi dụng quyền lực của họ, và can nhiễu đến việc thi hành luật pháp. Các hành vi bất hợp pháp của họ đã tạo nên đau khổ tinh thần vô cùng và mất mát tài chính lớn cho hàng chục gia đình. Chúng tôi cảm thấy rằng không đúng và không thể chấp nhận những viên chức chính quyền và viên chức thi hành luật hành động như vậy tại Trung Quốc. Họ đã mang đến tai họa cho quốc gia và dân chúng.

12 thân nhân của chúng tôi mà bị bắt giam trái phép bao gồm: Mã Thục Phân, Vương Thục Phương, Triệu Tú Diễm, và một người không biết tên mà vẫn còn bị giam; Triệu Xuân Diễm, Lý Hướng Nga và Trương Thúy Thanh, mà bị gửi đi bí mật đến trại lao động cưỡng bách nữ Hắc Long Giang; Trương Nhã Thanh bị gửi đi bất hợp pháp đến trại lao động cưỡng bách Vạn Gia của thành phố Cáp Nhĩ Tân; Vương Khắc Quân; và Trương Bồi Tăng, Lý Sùng Tuấn, và Nhan Thành San, mà bị gửi đi bất hợp pháp đến trại lao động cưỡng bách Tuy Hóa tại tỉnh Hắc Long Giang. Trong hai tháng mà chúng tôi khiếu nại, không có cơ quan chính quyền hay viên chức nào nhận đơn của chúng tôi hoặc giúp chúng tôi bằng cách nào. Vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác hơn là phơi bày các hành động bất hợp pháp của họ đến cơ quan tối cao của quốc gia. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu một cuộc điều tra đến cùng về tất cả các hành vi trái phép kể trên, và yêu cầu chư vị thi hành luật pháp dựa trên luật và bảo vệ sự uy nghiêm của luật pháp cùng với các quyền công dân.

Chúng tôi rõ ràng đề nghị các ông:

  1. Điều tra cặn kẽ các trường hợp bất công đối với Pháp Luân Công trong mười năm qua. Mang ra công lý các tội phạm đầu sỏ – nhóm chính trị của Giang Trạch Dân – vì những tội ác vu cáo, gây thù hận, đối xử vô nhân đạo, diệt chủng, và sự tra tấn tàn ác đối với các học viên Pháp Luân Công.
  2. Chấm dứt tức khắc sự đàn áp Pháp Luân Công.
  3. Trả lại tự do ngay tất cả các công dân vô tội mà đã bị bắt vì cố tham gia phiên tòa.
  4. Điều tra sự bất hợp pháp của các tội ác của những người trách nhiệm và liên quan mà đã lợi dụng quyền lực và bắt bớ bất hợp pháp các công dân vô tội.
  5. Đền bù tất cả các nạn nhân và thân nhân gia đình họ cho tất cả những sự thất thoát tài chính mà họ đã chịu đựng vì kết quả của các sự bắt bớ và giam cầm bất hợp pháp các nạn nhân.

Nguyên cáo:

Năm mươi chín gia đình thân nhân và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công bị khủng bố.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/12/195313.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/26/105148.html

Đăng ngày: 22-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên tác.

Share