[MINH HUỆ 23-04-2009]
Học viên Pháp Luân Công bà Dương Hoa Liên, 56 tuổi, là một kỹ sư tại Văn phòng Máy Nông nghiệp tại thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị bắt bảy lần từ khi tháng bảy 1999 vì kiên định trong đức tin của bà vào Chân Thiện Nhẫn. Bà Dương bị gửi đi một trại tẩy não hai lần, một trại lao động cưỡng bách hai lần, và bị kết án tù một lần.
Trong lúc bà bị giam, bà Dương chịu đựng những sự tra tấn dã man, như là sốc điện và đánh đập. Các sự đánh đập và các vi phạm khác dẫn đến một xương chậu của bà bị gãy, bị thương nặng nề ở lưng, áp huyết cao, đau tim và các bệnh khác. Bà trở nên gần như mù và không thể tự săn sóc. Chủ hãng của bà sa thải bà vào tháng chín 2008, khiến cho bà mất nguồn huê lợi duy nhất của bà.
1. Cảnh sát Thập Phương bắt bà Dương Hoa Liên và lục soát nhà bà nhiều lần
Giữa tháng bảy 1999 và tháng tư 2001, viên chức Khương Thiên Hưng từ sở cảnh sát thành phố Thập Phương, và Trịnh Hữu Minh, Trương Hiểu Lâm và Tiếu Khải Khuê từ sở cảnh sát Thành Bắc lục soát nhà của Dương Hoa Liên năm lần. Các viên chức cảnh sát này thường xông vào nhà bà giữa đêm mà không có giấy phép. Họ tìm các tài liệu Pháp Luân Công như là sách, video, băng thâu âm, các áo quần vàng. Họ tịch thu các đồ vật cá nhân như là máy điện thoại cầm tay, thẻ ID, thẻ ghi danh và các đồ vật khác. Các kẻ khủng bố không bao giờ đưa ra danh sách các đồ vật mà họ lấy đi. Dương Hoa Liên bị bắt ngày 29 tháng bảy 1999 khi bà trở về từ một chuyến đi làm ăn. Viên chức cảnh sát Tiếu Hải Khuê làm sự bắt bớ bất hợp pháp này. Bà bị tra vấn tại sở cảnh sát Thành Bắc trong ba giờ đồng hồ.
Ngày 31 tháng mười hai 2000 các nhân viên Vương Chí Vĩnh, Lí Tuấn, Khương Thiên Hưng và Chu Thành Thật từ sở cảnh sát Thập Phương lại bắt Dương Hoa Liên. Bà bị giam trong 18 ngày và bị phạt 5,000 tệ.
Vào giữa đêm 27 tháng tư 2001, cảnh sát thành phố Thập Phương bắt bà Dương. Viên chức Khương Thiên Hưng cố buộc bà tự thú bằng tra tấn, và vả vào mặt bà và đập đầu bà vào tường. Dương Hoa Liên bị buộc làm lao động cưỡng bách trong một năm. Trong khi trong trại lao động cưỡng bách nữ Tứ Xuyên, lính canh Trương Tiểu Phương và các tù nhân đánh bà tàn bạo. Bà bị đầy vết cắt và vết bầm. Một cái xương chậu của bà bị đứt. Bà phải nằm liệt giường. Thêm vào đó, bà bị gia tăng thời hạn lao động cưỡng bách. Bà Dương được thả ra ngày 6 tháng ba 2003.
Dương Hoa Liên lại bị bắt, lần này ngày 7 tháng bảy 2004, và bị gửi đi các gọi là Trường giáo huấn nêu cao Khoa học thành phố Đức Dương, mà kỳ thật là một trại tẩy não. Các kẻ khủng bố đầu tiên dùng “phương cách mềm” như là giúp bà gội tóc, chân, hoặc giặt áo quần. Một khi họ hiểu rằng bà Dương vẫn kiên định trong đức tin của bà, họ liền biểu lộ sự dữ tợn của họ và tra tấn bà vật chất và tinh thần. Họ đấm và đá bà, kéo đứt tóc của bà, làm rách một vành tai của bà và đập đầu bà vào tường. Bà cũng bị cấm không cho ngủ. Bà bị tra tấn trong 48 ngày.
Dương Hoa Liên lại một lần nữa bị bắt ngày 6 tháng mười một 2004, bởi cảnh sát thành phố Thập Phương. Cảnh sát viên Hiệp Tường Vĩ sốc điện bà với giây điện trong khi cố bắt bà tự thú, và đập đầu bà vào tường.
Ngày 8 tháng mười hai 2004, cảnh sát viên Lưu Hồng Kiến cố làm cho Dương Hoa Liên được nhận vào trại lao động cưỡng bách nữ Tứ Xuyên cho ba năm làm lao động cưỡng bách. Các viên chức trại lao động từ chối nhận bà. Cảnh sát thương lượng với nhân viên trại lao động trong hơn hai giờ đồng hồ và bị thất bại, nhưng nói sau này rằng nếu họ hối lộ nhân viên với hai gói thuốc lá, thì họ sẽ thành công.
Sáu tháng sau, sáng ngày 8 tháng bảy 2005 trong khi Dương Hoa Liên đang làm việc, các viên chức Lí Đan, Trịnh Hữu Minh, và Trương Hiểu Lâm từ Sở cảnh sát Thành Bắc lại bắt bà một lần nữa. Bà lại bị gửi đi trại tẩy não (“Trường Giáo huấn Tuyên dương Khoa học thành phố Đức Dương“), nơi này bà bị tra tấn. Bà Dương không có thể đứng thẳng lưng và không thể bước đi vì kết quả của sự vi phạm mà bà đã kinh qua. Áp huyết của bà lên đến 230. Bà chịu đựng trong 78 ngày tại trại tẩy não. Ngày 22 tháng chín 2005 bà Dương bị gửi đi một nhà tù và sau đó chính thức bị bắt.
Năm sau, ngày 29 tháng tư 2006, nhân viên Dương Bân và Chu Chí Hồng từ Đội quốc phòng tại Sở cảnh sát thành phồ Quảng Hán chế tạo chứng cớ chống Dương Hoa Liên. Chúng hợp lực cùng Lưu Thắng Vĩ từ công tố viện Quảng Hán, và Sử Tiểu Lịch, Tằng Lệnh Thắng và Trần Mẫn từ Tòa án thành phố Quảng Hán, để kêu án Dương Hoa Liên ba năm tù. Các viên chức tòa án Trung cấp Đức Dương tổ chức cuộc kết án ngày 28 tháng sáu 2006.
2. Chịu khổ tại trại tẩy não thành phố Đức Dương
Trại này, như nói trên, cũng được biết dưới cái tên là “Căn cứ Luật pháp thành phố Đức Dương” nhân viên gần 30 người. Ít hơn mười học viên Pháp Luân Công bị giam nơi này. Có mười phòng giam bị theo dõi với máy móc điện tử. Một khi một học viên bị giam nơi này, tất cả các hoạt động đều được giữ kín bên trong, kể cả ăn ngủ hoặc đi nhà cầu. Hai người được chỉ định để theo dõi một học viên 24/24. Các người gọi là ‘huấn luyện viên’ đo là từ các nhánh của chế độ khác nhau và vô cùng tàn nhẫn. Không có ai trong chúng là dám đăng tên hoặc đơn vị. Không có ai trong chúng là mặc đồng phục cảnh sát. Các phương cách ‘giúp đở giáo huấn’ của những người đó là còng tay và tài liệu thóa mạ và buộc tội Pháp Luân Công.
Dương Hoa Liên bị gửi đi trại tẩy não hai lần: một lần ngày 7 tháng bảy 2004, và lần khác vào tháng bảy 2005. Bà bị lục soát cơ thể và bị nhốt trong một phòng giam nơi này bà phải nhìn xem các chương trình mà thóa mạ Pháp Luân Công. Chúng bật máy phóng thanh to hết cơ. Hơn mười người thay phiên nhau tấn công bà bằng những tuyên truyền chống Pháp Luân Công. Chúng cố buộc bà viết các tờ tuyên bố từ bỏ đức tin của bà. Chúng đá và đấm bà. Bà bị còng hai tay. Các lính canh Vương Lôi Kiên và Lí Chương Hoa vả vào mặt bà. Vương Vệ Đông túm lấy tóc bà và đập đầu bà vào tường. Chúng để những thuốc lạ vào nước uống hoặc canh của bà. Vào những ngày nóng nhất mùa hè, cửa và cửa sổ trong phòng bị đóng kín không có không khí ra vào.
3. Đau khổ tại trại lao động cưỡng bách nữ Tứ Xuyên
Dương Hoa Liên bị giam tại Trại lao động cưỡng bách nữ Tứ Xuyên giữa 27 tháng tư 2001 và 6 tháng ba 2003.
Ngày 28 tháng mười một 2001, vì bà Dương đứng lên để bênh vực một học viên già mà lính canh Lí Gia Dung đang đánh, Lí Gia Dung đẩy bà ta vào một văn phòng lính canh và đóng cửa lại. Y cố sốc điện bà Dương bằng một sợi giây điện trên mặt bà, bàn tay và miệng. Nhưng điện không giựt trên bà Dương mà lại giật Lí Gia Dung và hai tay hắn trở nên đỏ. Lí giận dữ. Y bỏ giây điện xuống và đánh bà Dương tàn bạo. Sự đánh đập đưa đến một xương chậu của bà bị gãy và bà bị thương ở phần đông các mô lưng bà. Lí còn mắng Dương Hoa Liên và tuyên bố rằng bà giả bộ đau. Nhiều giờ sau, một lính canh khác trực nhận ra rằng các vết thương trầm trọng và gửi bà Dương đi y viện của trại lao động. Ngày 16 tháng mười 2002 Dương Hoa Liên báo cáo sự đánh đập học viên cho các chánh quyền. Năm lính canh và tù nhân kể cả Trương Tiểu Phương trả thù và cột bà lên và đánh bà. Bà bị đầy vết bầm và vết thương, nhưng chúng nói dối rằng bà tấn công các lính canh, kết quả bà bị gia hạn giam thêm ba tháng. Chúng cũng lấy của bà 700 tệ tiền mặt.
4. Đau khổ tại nhà tù nữ Tứ Xuyên
Ngày 28 tháng sáu 2008, bà Dương Hoa Liên bị kết án ba năm tù và đến nhà tù nữ Tứ Xuyên ngày 28 tháng bảy 2008.
Giám đốc đội số 4, La và lính canh Đặng Khâm Văn cố ngưng bà Dương khiếu nại lên các cấp cao hơn. Chúng tìm kiếm và lấy tài liệu cần thiết để khiếu nại, như là “Thông tri,” “Tuyên bố khiếu nại,” “Quyết định của tòa,” và “Tuyên bố qui tắc.” Chúng cũng lấy đi giấy viết và bao thư trắng. Ba người được chỉ định theo dõi Dương Hoa Liên ngày đêm.
Ngày 30 tháng giêng 2007, Đặng Khâm Văn nói một cách tà ác với bà Dương, “Bà đã có mười ngày để khiếu nại. Bây giờ bà không còn cơ hội nữa.” Bà Dương trả lời, “Tôi đã cố khiếu nại. Nhưng các vị tất cả đã làm đủ cách để ngưng tôi. Đó là các vị vi phạm luật.” Chỉ một ngày sau, ngày 1 tháng hai 2007, Dương Hoa Liên bị gửi đi đội “nghiêm quản” nơi đây Chu Tây và các lính canh khác tức thời đánh bà rất nặng với đấm tay của họ và đá bà.
Vào giữa tháng chín 2007, vì bà Dương từ chối mang phù hiệu căn cước tù nhân, lính canh Mẫn Lộ còng tay bà. Áp huyết của bà lên đến 210/130, gần bị đứng tim. Bà Dương vừa trở về từ y viện, chúng tức thời lại còng tay bà ngày đêm.
Lính canh Mẫn Lộ cấm không cho gia đình của Dương Hoa Liên đi thăm bà, và không cho bà gọi điện thoại về nhà. Chúng không báo trước cho gia đình bà hay về chính sách không được viếng thăm bà. Cho dù họ đến từ rất xa chỉ để được gặp người thân của họ.
Khi động đất Tứ Xuyên xảy ra ngày 12 tháng năm 2008, hành chánh nhà tù từ chối cho phép bà Dương gọi điện thoại về quê nhà của bà, Tây Phương và Miên Trúc, trung tâm bị động đất, nơi mà cha mẹ bà, cha mẹ chồng bà và anh chị em bà sống. Bà rất lo lắng cho gia đình và cố gọi điện thọai nhiều lần nhưng đều thất bại. Nhà tù gia tăng sự kiểm soát bà Dương. Ngoại trừ làm việc như nô lệ nơi xưởng, bà không có hoạt động gì khác. Hai chân bà bị sưng đến độ không mang giầy được.
Dương Hoa Liên đã viết nhiều thư cho gia đình bà trong ba năm trong tù, nhưng gia đình bà chỉ nhận được một lá thư từ bà. Các lính canh đã kiểm duyệt phần đông các nội dung bằng mực, làm cho chử viết không còn nhìn ra. Sự vi phạm và đánh đập tàn bạo đã làm tổn thương nặng nề sức khỏe của Dương Hoa Liên. Bà bị đau lưng, chân yếu, áp huyết cao, các triệu chứng đau tim và gần mù mắt.
5. Bị sa thải
Vào tháng bảy 2008, Lôi Kiến Chung và Tằng Chánh Đẳng từ Hội đồng Kiểm soát kỷ luật thành phố Quảng Hán viết một báo cáo, yêu cầu đơn vị làm việc của Dương Hoa Liên sa thải bà. Chúng cả ra lệnh bà Dương ký vào tờ báo cáo. Sau khi bà từ chối, chúng nói một cách tà ác, “Không cần bà ký hay không. Bà cũng sẽ bị sa thải.”
Vào tháng chín 2008 Lưu Minh Hiến, mà trước là giám đốc của Văn phòng Máy móc Nông nghiệp Quảng Hán, sa thải bà Dương. Y sau này có một việc làm tại Văn phòng Liên lạc Nhân viên. Trong khi là giám đốc của Văn phòng Máy móc Nông nghiệp Quảng Hán, y ra lệnh tiền thưởng hằng năm của bà Dương từ năm 2000 không được trả, cũng như tiền lương của bà từ 2001, và y giữ lại tất cả tất cả các quyền lợi khác. Trong lúc Đầu năm âm lịch 2004, sau khi Lưu Minh Hiến nhận được một vài cú điện thoại từ những người mà kêu y đối đãi tốt với bà Dương Hoa Liên, y tuyên bố “không cho việc làm” cho bà Dương và hợp tác cùng với cảnh sát gửi bà đi một trại tẩy não ngày 7 tháng bảy 2004.
Dương Hoa Liên được thả ra từ nhà tù ngày 20 tháng chín 2008 sau khi hoàn tất thời hạn giam. Bà trở lại thành phố quê hương của bà, để cho các thân nhân của bà có thể săn sóc bà. Không may thay, chỉ sau một ngày bà trở về nhà, Hoàng Nhược Tùng từ Phòng 610 thành phố Quảng Hán gọi điện thoại về thành phố quê hương của bà và tuyên bố rằng Dương Hoa Liên là một tội phạm quan trọng. Lời tuyên bố này làm cho cha mẹ già của bà vô cùng lo lắng và buồn bã ngày đêm.
Những người liên hệ vào cuộc khủng bố:
Sở cảnh sát Thập Phương: Vương Chí Vĩ, Đường Lễ Chung, Khương Thiên Hưng, Lí Tuấn, Tạ Dược Đông, Dương Bân, Chu Thành Thật.
Công tố viên thành phố Quảng Hán: Lưu Thắng Vĩ.
Tòa án thành phố Quảng Hán: Sử Tiểu Lịch, Tằng Lệnh Thắng, Trần Mẫn.
Sở cảnh sát Thành Bắc: Trịnh Hữu Minh, Tiếu Khải Khuê, Trương Hiểu Lâm, Lí Đan.
Nhà tù thành phố Quảng Hán: Cổ Tiểu Hồng.
Văn phòng liên lạc thành phố Quảng Hán: Lưu Minh Hiến.
Trung tâm tẩy não thành phố Đức Dương: Hoàng Nhược Tùng, Chu Chí Hồng, Vương Lôi Kiến, Vương Vệ Đông, Lí Chương Hoa, Từ Tuấn Hoa, Lại Như Mộc, Lô Vũ Tường, Lưu Tiểu Hồng, Hồ Tiểu Lâm, gã họ Ngô.
Tòa Trung cấp thành phố Đức Dương : Âu Khả Năng, Vương Đào, Lí Hồng.
Trại lao động cưỡng bách nữ Tứ Xuyên : Lí Gia Dung, Trương Tiểu Phương, Mao Ngọc Xuân.
Nhà tù nữ Tứ Xuyên: Dư Chí Phương, Chu Tây, Mẫn Lộ, Trần Tuyết Mai, Trần Quỳnh, Đặng Khâm Văn, Đàm Phi Yến, Niếp Đông Mai, Trần Lị, Thái Khánh Hoa, gã họ Vương.
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/23/199500.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/24/107671.html
Đăng ngày: 29-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.