Bài của một đệ tử tại Vũ Hán

[MINH HUỆ 04-09-2008]

Một vận động viên tàn tật, người giữ kỷ lục thế giới, đã bị tra tấn và bị khủng bố trong nhiều năm tại Trung quốc – bị khủng bố chỉ vì đức tin của ông nơi Pháp Luân Công.

Ông Trương Khánh Nguyên, 40 tuổi, từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc. Cánh tay trái của ông bị tật từ nhỏ. Năm 1980, ông bắt đầu tham gia các họat động thể thao cho những người tàn tật. Ông giành được nhiều giải thưởng lớn trong nhiều cuộc thi quốc gia. Năm 1994, ông giành được cả ba chức vô địch nhảy xa tại Giải thể thao Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương lần thứ 4 cho những người tàn tật trong khi phá kỷ lục thế giới. Vào cuối 1995, ông trở thành thành viên của đội quốc gia, để chuẩn bị cho Thế Vận Hội cho người Tàn Tật tại Los Angeles 1996, mặc dù cuối cùng ông không tham dự Thế vận hội. Nhưng không giống nhiều vận động viên Trung quốc khác, ông Trương không được mời tham gia Thế Vận Hội Bắc Kinh như khách danh dự. Thay vì đó ông bị khủng bố vì ông tu luyện Pháp Luân Công, vì đức tin kiên định của ông nơi Chân Thiện Nhẫn.

Ông Trương Khánh Nguyên đã bị cảnh sát bắt nhiều lần từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999. Ông bị tra tấn tàn bạo và cuối cùng phải bị buộc rời thành phố quê hương. Sau đây là toàn bộ hoàn cảnh khốn khổ của ông.

Ngày 5 tháng mười một 2001, các viên chức từ Đội số 1 Sở cảnh sát thành phố Vũ Hán cưỡng ép ông Trương đi đến Sở số 2 của Đội số 7 tại thành phố Vũ Hán (Nhà tù số 2 thánh phố Vũ Hán). Ngày 3 tháng mười hai, ông bị mang đến trung tâm tẩy não Nhị Đạo Bằng tại vùng Giang Hán, thành phố Vũ Hán. Vào cuối tháng sáu 2002, ông Trương bị cấm ngủ và bị buộc đứng đối mặt vách tường trong nhiều giờ. Các viên chức của trung tâm tẩy não cũng cấm ông không cho lau mặt hoặc đánh răng. Ông Trương bị mang đến nhà tù vùng Giang Hán, mà tọa lạc tại vùng Hoàng Gia Đại Loan, tại vùng Giang Hán. Các viên chức bí mật chương trình gửi ông đi một trại lao động. Ông Trương bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Ông được thả ra vào ngày thứ mười tám của cuộc tuyệt thực.

Ngày 19 tháng bảy 2005, các viên chức từ Đội số 1 của Sở cảnh sát thành phố Vũ Hán lại bắt ông. Các viên chức tịch thu nhiều tài liệu Pháp Luân Công, một máy tính cá nhân, một máy in và một số vật dụng cá nhân. Ông Trương bị mang đến Nhà tù số 2 thành phố Vũ Hán. Ông bị giữ trong một phòng giam với các tù nhân mà bị tội giết người và các tội lỗi nghiêm trọng khác. Ông Trương bắt đầu tuyệt thực và bị ép ăn tàn bạo. Các viên chức ra lệnh nhét một ống vòi qua lỗ mũi ông vào trong dạ dày của ông. Cái ống vào khoảng một ngón tay, và khi nó được lấy ra, nó đầy máu. Sau nhiều lần ép ăn ông, Trương Khánh Nguyên vẫn từ chối chịu thua. Các lính canh nhà tù sau đó cột ông vào một cái giường gỗ. Chúng giang tứ chi ông ra, và còng tay và chân của ông vào tấm bảng. Chúng để ống ép ăn vào trong dạ dày của ông. Trong lúc mỗi lần ép ăn, chúng chích thuốc qua ống vòi. Sự tàn ác tiếp tục cho đến khi ông được thả ngày 9 tháng tám.

Sau khi ông trở về nhà, ông Trương lấy lại sức khỏe trong vòng một tháng sau khi tái tập Công và học Pháp Luân Công. Vào cuối tháng chín 2005, ông tham gia vào Thế Vận Hội thứ 7 thành phố Vũ Hán và Vận hội thứ nhất cho những người tàn tật. Ông giành được hai huy chương vàng và một huy chương bạc.

Nhưng sự khủng bố không ngừng. Các viên chức của Sở cảnh sát thành phố Vũ Hán Đội số 1 chuyển cái gọi là ‘vụ tài liệu’ về ông Trương đến Công tố viện thành phố Vũ Hán. Vào tháng mười hai 2005, các viên chức từ Công tố viện thành phố Vũ Hán đến lục soát nhà ông. Ông Trương không hợp tác, và thay vì vậy ông bắt đầu làm sáng tỏ sự thật về cuộc khủng bố với họ. Vào tháng ba 2006, Tòa án trung cấp thành phố Vũ Hán gửi người đến nhà ông. Ông Trương không có ở nhà khi họ đến để mang ông tới cảnh sát. Ngày 5 tháng tư 2006, vào dịp Lễ Thanh Minh, để tảo mộ người chết, ông Trương trên đường đi về quê nhà của ông để viếng thăm mộ của ông bà. Các viên chức từ Sở Cảnh sát thành phố Vũ Hán đội số 1 mang ông đến nhà tù số 2 thành phố Vũ Hán. Ngày 7 tháng tư, ông Trương bị đem xử bất hợp pháp tại Tòa án trung cấp thành phố Vũ Hán.

Ngày 1 tháng sáu 2006, các viên chức từ Tòa án trung cấp thành phố Vũ Hán giao một tài liệu tòa án cho nhà ông Trương. Đó là một thông tin kết án ông 4 năm tù vì những tội mà không có căn bản luật pháp. Các viên chức hỏi ông Trương có muốn kháng cáo không, nói rằng ông phải ký tài liệu tòa án nếu ông muốn làm như vậy. Ông Trương từ chối ký tên. Ông được nói cho biết rằng ông có mười ngày để lập bản kháng cáo. Ông Trương biết rằng chế độ cộng sản không theo luật khi nói về khủng bố Pháp Luân Công. Ông bị buộc rời thành phố. Trong hơn hai năm, ông Trương, một người tàn tật, không còn chỗ để nương thân, trong khi đối diện với sự bắt bớ bất cứ nơi nào ông đi.

Vào cuối tháng năm 2008, ngay trước khi ngọn đuốc Thế Vận Hội xảy ra tại thành phố Vũ Hán, các viên chức đi tìm ông Trương Khánh Nguyên. Chúng hăm dọa gia đình ông, cố tìm ra chỗ ông ở. Chúng còn xét nhà những thân nhân của ông, và một số thân nhân của ông bị theo dõi và bị đặt dưới sự giám sát. Ngày 2 tháng tám 2008, còn ít hơn một tuần trước lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, người em gái của ông Trương, cô Trương Trân, một học viên, bị bắt trước Công viên Trung Sơn. Mẹ và cha cô vào tuổi 60 và 70. Cả hai đều bị bỏ lại nhà. Cha cô bị bệnh tâm thần và không thể tự săn sóc. Sau khi tìm kiếm hết sức, mẹ của cô Trương mới tìm ra là cô đang bị giữ tại Nhà tù nữ quốc gia số 1 thành phố Vũ Hán. Sự giam cầm của cô kết thúc vào ngày 17 tháng tám 2008. Bà mẹ già của cô bỏ người cha bị bệnh của cô ở nhà. Bà đầy hy vọng khi đi đến nhà tù để mang con gái về. Nhưng bà đau khổ nhìn trong khi con gái bà bị mang đi nơi khác. Các viên chức Đảng tại Sở cảnh sát vùng Giang Hán mang cô Trương Trân đi trung tâm tẩy não Nhị Đạo Bằng.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/4/185294.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/10/100537.html

Đăng ngày 22-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chính trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share