Ký ức về những buổi giảng Pháp của Sư Phụ
Viết bởi một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-5-2009] Tôi cảm thấy vô cùng may mắn được trở thành một trong những đệ tử của Sư Phụ khi Chính Pháp gần đến hồi kết và vũ trụ đang được xây dựng lại. Tôi đã có nhiều dịp được nghe Sư Phụ giảng Pháp. Theo chân Sư Phụ trên chuyến tàu qua biển Bắc Hải khi, giảng Pháp tại thành phố Đại Liên, tôi đã được chứng kiến sự từ bi vô hạn của Ngài khi cứu độ chúng sinh. Mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc quý giá này, tôi lại cảm nhận được sự từ bi của Sư Phụ phủ kín toàn bộ bầu trời. Điều này sẽ là động lực giúp chúng ta tu luyện tinh tấn và làm tốt 3 việc hơn nữa, như vậy chúng ta mới không làm Sư Phụ thất vọng và hoàn thành những thệ nguyện của mình.
Học viên Pháp Luân Công chào đón Sư Phụ Lý Hồng Chí tại bến tàu Đại Liên, ngày 1 tháng 7 năm 1994
Phần I
Tối ngày 21 tháng 6 năm 1994, sau khi luyện công trong công viên xong, một đồng tu cho tôi biết Sư Phụ sẽ giảng bài Pháp cuối cùng ở thành phố Tề Nam và lần này có thể gồm tất cả các bài giảng của Pháp Luân Công. Khi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng được nghe Sư Phụ giảng Pháp một cách hệ thống, ngay lập tức tôi bắt ngay một chuyến tàu đêm, vội vàng đến thành phố Tề Nam ngày hôm sau.
Tôi nghe các đồng tu khác nói Sư Phụ đã quyết định tổ chức một khóa học khác tại thành phố Đại Liên bởi vì Ngài nhận được rất nhiều lời mời. Rất nhiều học viên đã mua vé tàu và máy bay tới thành phố Đại Liên và dự kiến đi thẳng đến Đại Liên sau khi kết thúc khóa học ở Tề Nam. Hai đồng tu đã mua vé may bay đề ngày 29 tháng 6. Mua vé đến dự buổi giáng Pháp tại Đại Liên rất khó khăn. Một đồng tu để tôi dùng vé máy bay của anh ấy đến Đại Liên, như thế tôi có thể đến đó rất sớm để mua vé vào, còn anh ấy thì đi tàu với những đồng tu khác. Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn biết ơn anh ấy vì hành động này.
Trong buổi giáng Pháp cuối cùng ở Tề Nam, Sư Phụ đứng trên bục, tay cầm micro và nói: “Những học viên nào đã mua vé máy bay đến Đại Liên ngày 30 tháng 6 thì hãy chuyển sang đi bằng tàu lửa.” Ngài nói câu đó hai lần! Chúng tôi cảm thấy dường như sẽ có ma quỷ can nhiễu.
Ngày 29, khi đến sân bay, chúng tôi đã nhìn thấy Sư Phụ ở đó. Dường như Ngài cũng dự định đi vào ngày này. Qúa hạnh phúc và sung sướng, chúng tôi vây quanh và hỏi Sư Phụ đủ loại câu hỏi. Bà Lưu, người đang làm việc cho Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp, nói với tôi: “Hãy đến nói với họ đừng làm phiền Sư Phụ nhiều thế, Sư Phụ cần được nghỉ ngơi.” Tôi đi đến và nói lại điều này với các đồng tu nhưng họ không muốn rời xa Sư Phụ, bởi vì cơ hội như thế này cực kỳ quý giá. Tôi đành phải cầm hành lý của Sư Phụ và nói với Ngài: “Sư Phụ, đệ tử mời Sư Phụ lại đằng này và nghỉ ngơi một lát”. Lúc này, các đồng tu mới miễn cưỡng rời xa Ngài.
Mây đen cuồn cuộn kéo đến làm bầu trời đột nhiên tối sầm. Gió thổi mạnh dữ dội và mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa càng lúc càng to. Không còn nhìn rõ được những ngọn núi phía xa và các tòa nhà nữa. Rất nhiều chuyến bay bị hủy; chuyến bay của chúng tôi cũng bị hoãn, không biết đến khi nào mới khởi hành được. Chúng tôi ngồi trong phòng đợi và nhìn mưa tuôn xối xả. Khi mưa nhỏ dần, chúng tôi thấy nhiều máy bay cất cánh nhưng vẫn không có thông báo gì về chuyến bay của chúng tôi cả.
Thấy Sư Phụ ngồi lặng lẽ, tôi lại gần và nói với Ngài về sự hiểu biết của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Giờ nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của tôi lúc đó thật nông cạn. Sư Phụ chăm chú nghe và khi tôi đặt câu hỏi, Sư Phụ hiền hậu nói với tôi rằng: “Trong tương lai con sẽ dần dần hiểu ra điều đó. Giờ đừng cắt ngang suy nghĩ của Sư Phụ nữa. Sư Phụ đang quan tâm đến những thứ khác ở những không gian khác”. Nghe Ngài nói vậy, tôi ngồi xuống và nhìn mưa rơi. Vào buổi tối, một nhân viên thông báo tất cả các chuyến bay còn lại trong ngày hôm đó bị hủy. Họ phục vụ thức ăn và sắp xếp tiện nghi cho tất cả các hành khách có chuyến bay đã được lên kế hoạch cho ngày hôm đó
Tình cờ tôi lại được ở trong khách sạn của sân bay cùng với Sư Phụ. Sáng hôm sau, ngày 30 tháng 6, chúng tôi quay trở lại sân bay. Trời vẫn mưa và mọi người trở nên lo lắng.
Chúng tôi hỏi nhân viên sân bay giờ khởi hành nhiều lần nhưng không lần nào họ đưa ra được một câu trả lời rõ ràng. Đã quá trưa. Bà Lưu nói chuyện với một số cán bộ sân bay nhưng họ cũng không thể cho bà ấy biết thêm điều gì.
Sư Phụ cho chúng tôi biết Ngài đã bài trừ những can nhiễu ở các không gian khác, nhưng thế lực tà ác đã thao túng con người thế gian vì vậy chúng tôi phải làm những việc trên cấp độ con người.
Chúng tôi theo sau Sư Phụ và nói chuyện với cán bộ sân bay lại một lần nữa. Chúng tôi giải thích rằng hàng nghìn người ở Đại Liên, trong đó có rất nhiều người đến từ mọi miền đất nước, đang đợi 17 người chúng tôi. Chúng tôi muốn biết liệu các nhà chức trách có thẩm quyền của sân bay có thể làm gì đó để giúp chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu được nói chuyện với người quản lý nhưng ông không chịu tiếp. Người đại diện dịch vụ khách hàng đồng ý sẽ hỏi quản lý của mình về vấn đề này nhưng cô ta đã trở lại.
5h chiều, nhân viên sân bay lại chuẩn bị đồ ăn và sắp xếp chỗ ở cho khách hàng; rất nhiều người theo họ trở về khách sạn. Chúng tôi, những người duy nhất ở lại, đứng quanh Sư Phụ. Ngài kiên nhẫn giải thích với người nhân viên: “Chúng tôi đã ở đây 2 ngày rồi và có hàng nghìn học viên đang đợi ở Đại Liên. Chúng tôi không thể chờ thêm được nữa. Nếu chúng tôi có thể lên máy bay thì thật tốt quá; nhưng nếu không được, cô có thể thu xếp cho chúng tôi một chiếc xe buýt đi qua đêm đến Yên Đài, chúng tôi sẽ đi tàu thủy từ Yên Đài đến Đại Liên.” Người nhân viên nhìn chúng tôi và lắng nghe những lời của Sư Phụ. Cô ấy có vẻ thông cảm và đồng ý báo cáo lại yêu cầu của chúng tôi với người quản lý.
Khoảng 30 phút sau, cô nhân viên đó quay lại thông báo rằng người quản lý đồng ý hoàn trả toàn bộ tiền vé và sẽ cho xe chạy suốt đêm để đưa chúng tôi đến Yên Đài. Nửa tiếng sau xe buýt của sân bay đến. Khi chiếc xe lao đi trong bóng tối của màn đêm, nhằm thẳng hướng Yên Đài, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi im lặng trong suốt chuyến đi vì không ai muốn làm phiền Sư Phụ. Âm thanh duy nhất có thể nhận biết được là tiếng động cơ hòa với tiếng mưa rơi
Phần II
Sau 15 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây tôi hiểu rõ Sư Phụ đã phải làm rất nhiều điều để cứu độ chúng ta và con người thế gian, những điều mà không từ nào có thể diễn tả được.
Sư Phụ xuống đây qua nhiều tầng vũ trụ và kết duyên với chúng ta trong nhiều đời khác nhau. Ngài mang Đại Pháp đến cho chúng ta, kiên nhẫn giảng giải Pháp, bài trừ các can nhiễu và nghiệp lực, loại bỏ các rào cản để chúng ta có thể tự tu luyện cá nhân và chịu đựng vô vàn nỗi thống khổ vì chúng ta. Lần đầu tiên học Đại Pháp, tôi đã hỏi Sư Phụ một câu vô cùng ngớ ngẩn: “Sư Phụ đã tu luyện đến tầng cao như thế, chắc hẳn Ngài phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, gian khổ ?”. Sư Phụ trả lời, những thống khổ Ngài trải qua không tồn tại trong không gian này. Thống khổ mà Ngài phải đối mặt tồn tại trong những không gian khác, nằm ngoài trí tưởng tượng và khả năng hiểu biết của chúng ta.
Sư Phụ giải thích, Ngài không có nỗi khổ nào của riêng mình. Sư Phụ điều chỉnh lại Pháp của vũ trụ, cứu độ chúng ta và chịu đựng mọi thứ vì chúng sinh. Tại Trung Quốc, Sư Phụ đã có 55 buổi giảng Pháp, riêng trong năm 1994 là 22 buổi. Thậm chí năm đó Sư Phụ đã không về nhà để đón chào năm mới. Ngài tổ chức hết khóa học này lại đến khóa học khác để nhiều người được đắc Pháp hơn. Sư Phụ giải thích nguyên lý thâm sâu bằng các từ đơn giản. Ngài muốn mang lại cho chúng ta nhiều, rất nhiều điều nhưng thời gian quá hạn hẹp. Những bài giảng của Sư Phụ luôn súc tích, cô đọng để chúng không chỉ lĩnh hội được Đại Pháp mà còn có thể cảm nhận áp lực về thời gian. Sư Phụ cố gắng cứu độ thật nhiều người có thể bởi vì các thế lực cũ cũng đồng thời tạo ra các can nhiễu.
Tôi đã đi dự Pháp hội thứ 14 tại Sân vận động Thể thao Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh trong tháng 8 năm 1993, nhưng nó bị hoãn vì các can nhiễu. Các đồng tu khác, trong lòng nặng trĩu, nói với tôi rằng Sư Phụ cũng rất lo lắng. Sư Phụ viết một bức thư gửi các đệ tử, trong đó Ngài đề cập đến việc tái sinh vũ trụ mới đã bắt đầu-rất nhiều hành tinh đã nổ tung, ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ Ngân hà và Tam Giới. Sư Phụ sử dụng công lực của mình để bảo vệ hệ Ngân hà và Tam Giới.
Một nhóm người chúng tôi đã đến thành phố Hiệp Phì tỉnh An Huy để tham dự khóa học ngày 21 tháng 11 năm 1993. Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn trong micro trong thời gian Sư Phụ giảng bài và nghĩ rằng thiết bị có gì trục trặc, nhưng Sư Phụ nói rằng đó là những vũ trụ ở nơi rất xa đang nổ và âm thanh đó truyền về đây xuyên qua không gian của Ngài
Trong thời gian Sư Phụ giảng Pháp tại thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam vào ngày 12 tháng 6 năm 1994, những trận gió dữ dội và mưa đá đột ngột ập đến. Điện bị cắt hoàn toàn và căn phòng chìm trong bóng tối. Sư Phụ bình tĩnh và thoái mái; tất cả học viên lặng lẽ ngồi đó. Sư Phụ tóm lấy một con ác quỷ trong tay, cho nó vào trong chai nước và nói: “Bất kể tầng cao đến đâu, bất kể công lực mạnh thế nào, bất kỳ ai dám can nhiễu đến cuộc Chính Pháp đều sẽ gặp kết cục như thế này.” Ngay sau đó, điện được khôi phục, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi và mặt trời lại xuất hiện. So sánh phản ứng khác nhau của Sư Phụ lúc ở sân bay Tề Nam và ở Trịnh Châu, chúng tôi tự hỏi: “Tại sao Sư Phụ không bài trừ can nhiễu ở sân bay giống như vừa rồi? Tại sao Sư Phụ lại để chúng trì hoãn chúng ta trong hai ngày liền, cuối cùng phải đi đường vòng qua Yên Đài, rồi xuống tàu thủy đến Đại Liên?”. Chúng tôi đã dần dần ngộ ra được những điều này trong quá trình tu luyện cá nhân.
Chính vào thời mạt Pháp này, Sư Phụ đã mang Pháp kiên cố không gì phá vỡ được từ ngoài vũ trụ đến với thế giới loài người để cứu độ vũ trụ và vô vàn chúng sinh. Tuy nhiên, thế lực cũ đã thay đổi những gì Sư Phụ muốn. Sư Phụ không thừa nhận sự an bài của chúng và tiến hành Chính Pháp theo kế hoạch riêng của mình, nhưng thế lực cũ đã kháng cự lại. Ngài nói:
“Sau đó họ chắc chắn nghĩ rằng tôi cản trở họ, và họ sẽ triển khai tất cả lực lượng trong toàn bộ trật tự cũ để tiêu diệt tôi. Nhưng không một ai có thể tiêu diệt tôi được, và không một ai có khả năng phá vỡ Chính Pháp. Hãy nghĩ về nó, điều gì sẽ xảy ra? Tốc độ của Chính Pháp hoàn toàn không gì có thể ảnh hưởng được, vì thế nếu họ cản trở, tôi sẽ bài trừ họ. Họ sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, và không kể bao nhiêu người trong số họ tham gia, tất cả họ đều sẽ bị huỷ diệt. Nhưng hãy nghĩ về điều này, không phải tôi đến để cứu độ tất cả chúng sinh sao? Nếu tất cả họ bị hủy diệt thì tôi sẽ cứu độ ai đây?” (Giảng Pháp tại Bắc Mỹ)
Lúc này chúng tôi hiểu rõ rằng Sư Phụ muốn cứu độ nhiều chúng sinh hơn nưa. Sự từ bi bao la của Ngài che phủ toàn vũ trụ.
Trong thời gian Sư Phụ giảng Pháp liên tục có những can nhiễu từ không gian khác. Tôi nhớ trong một bài giảng, Sư Phụ đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện có thật. Tại Hội chợ Sức khỏe Đông Phương 1993, Sư Phụ chữa bệnh cho người dân để giúp nhiều người hơn nữa hiểu hơn về Đại Pháp. Một cậu bé bị căn bệnh kỳ lạ hành hạ-cứ đi được vài bước cậu phải ngồi xổm và phải mất một lúc sau mới đứng dậy được. Cha mẹ đã đưa cậu ta đến nhiều bệnh viện lớn nhưng các bác sĩ cũng không thể làm gì. Sư Phụ nhìn thấy một lượng lớn nghiệp lực đè lên người cậu và đã thanh lý nghiệp lực đó đi. Cậu bé ngay lập tức có thể chạy xung quanh và vô cùng phấn khích. Cha mẹ cậu và mọi người rất vui mừng, vỗ tay tán dương và khen ngợi sức mạnh phi thường của Sư Phụ cũng như hiệu quả chữa bệnh huyền diệu của Đại Pháp. Cậu bé chảy quanh một lát thì đột nhiên lại ngồi xổm lần nữa. Cha mẹ cậu bối rối và mọi người nhìn Sư Phụ. Ngài đã nhìn thấy con rắn ở tỉnh Qúy Châu lại đến quấy nhiễu. Bởi vì nó can nhiễu Chính Pháp và phá hoại chính tín của mọi người ngay giữa thanh thiên bạch nhật nên Sư Phụ đã hoàn toàn hủy diệt nó. Sư Phụ nói:
“Tại Hội chợ Sức khỏe Đông Phương năm 1993 tại Bắc Kinh, ông ta lại quấy nhiễu tôi. Bởi vì ông ta cứ luôn làm điều xấu và phá hoại việc tôi truyền Đại Pháp. nên tôi đã triệt để tiêu huỷ ông ta.” (Bài giảng thứ 5, Chuyển Pháp Luân).
Phần III
Chúng tôi đến Yên Đài bằng xe buýt sáng sớm ngày mùng 1 tháng 7 năm 1994. Thời tiết dễ chịu, một ngày quang đãng. Sư Phụ đã vui và chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Có rất ít người ở ngoài đường. Chúng tôi mua vé lên tàu. Vì là những người xếp hàng đầu tiên, chúng tôi mua vé hạng nhất lên chiếc tàu New Century. Trước khi khởi hành, chúng tôi còn kịp thời gian ăn sáng. Bà Lưu nói tôi đi cùng Sư Phụ. Chúng tôi vào một nhà hàng nhỏ và gọi hai tô mì. Tôi muốn gọi thêm ít thức ăn nữa nhưng Sư Phụ nói: “Vậy là đủ rồi, chúng ta không thêm nữa”. Sư Phụ chỉ ăn tô mì đạm bạc đó, thậm chí Sư Phụ cũng không ăn món rau sống muối rẻ tiền nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự thanh đạm của Ngài.
Sau khi lên tàu, chúng tôi muốn nói chuyện với Sư Phụ nhưng nhìn nét mặt đầy ngụ ý của bà Lưu, chúng tôi đều ngồi yên. Một vài đồng tu đề nghị: “Hãy cùng chụp một bức hình với Sư Phụ”. Tôi đã thấy sự im lặng của mọi người và tỏ vẻ không đồng ý. Chúng tôi ngồi không nói gì trong một lúc. Bà Lưu đứng dậy, đi ra ngoài cabin. Bà ấy đứng trên boong. Sau khi bà ấy đi khỏi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và các đồng tu ngồi quanh bàn đi lại phía Sư Phụ và đặt các câu hỏi.
Sư Phụ nói: “Chư vị có biết vì sao bà Lưu đi ra ngoài không? Bà ấy có công năng đặc dị và đọc được suy nghĩ của chư vị. Khi biết được những suy nghĩ xấu của chư vị, bà ấy rất buồn. Đó là lý do tại sao bà ấy lại rời đi.”
Sư Phụ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Bà ấy không muốn chư vị quấy rầy Sư Phụ, bởi vì bà ấy biết Sư Phụ đang quan tâm đến nhiều thứ khác khi Sư Phụ ngồi một mình hoặc đi bộ. Có rất nhiều thứ phải quan tâm như một buổi giảng Pháp lớn với một số lượng lớn học viên và các thế lực can nhiễu”
Sư Phụ giảng Pháp cho các đệ tử trên chiếc tàu New Century
Những lời của Sư Phụ đã giúp chúng tôi nhìn thấu vào bên trong và đều cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ sai về bà Lưu. Sư Phụ dường như đọc được suy nghĩ của chúng tôi. Ngài đưa máy ảnh ra trước khi chúng tôi hỏi thêm điều gì và nói: “Đây, các đệ tử hãy chụp vài tấm hình”. Tất cả chúng tôi sung sướng lấy máy ảnh của mình ra và chụp những tấm hình kỷ niệm với Sư Phụ
Sau ba tiếng, tàu New Century cuối cùng cũng vào cảng thành phố Đại Liên. Chúng tôi thấy rất nhiều đồng tu cầm biểu ngữ và hoa chào đón Sư Phụ. Trên boong, Sư Phụ vẫy tay chào lại các đệ tử. Nhìn Ngài chậm rãi bước xuống bậc thang, đầy từ bi mà cũng vô cùng uy nghiêm, các đồng tu ở Đại Liên không kìm nổi niềm hạnh phúc. Họ tặng hoa và nắm bắt tay Sư Phụ. Nhiều đồng tu khóc trong sự vui sướng. Nhờ chiếc máy ảnh của mình, tôi đã lưu giữ được khoảnh khắc lịch sử quý giá này.
Đệ tử chắp tay hợp thập cúi chào Sư phụ!
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/22/107624.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/13/200805.html
Đăng ngày 27-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản
Hiệu chỉnh lần 1: 31-5-2009