[MINH HUỆ 27-5-2007] Tôi rất may mắn được tham gia khóa dạy Pháp của Sư phụ tại thành phố Hợp Phi, tỉnh An Hội, sau khi Sư phụ được mời đến thành phố Lingyuan, tỉnh Liêu Ninh, để dạy Pháp. Sau đây tôi muốn chia sẻ nhiều kỷ niệm về thời mà Sư phụ đến Lingyuan để dạy Pháp

1. Tôi đã gặp Sư phụ trước khi tôi bắt đầu tu luyện

Một ngày vào tháng sáu 1993, trời rất nóng và tôi đang xới đất thêm phân cho các hoa hướng dương trên đồi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một người bước về phía tôi từ nơi lưng chừng đồi. Ông mặc đồ tập và đội một chiếc nón lá. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy Ông rất khác thường và nghĩ Ông có lẽ là một vị thầy. Khi Ông đến trước tôi, tôi nói, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Vị Thầy nói, “Xem kìa, bà mệt biết bao nhiêu.” Tôi nói, “Thưa Thầy, có một mảnh đất dư bên cạnh nơi đây, Thầy có thể trồng trọt nó.” Ông nói, “Tôi sẽ đi những chỗ cao hơn nếu tôi muốn trồng trọt.” Khi tôi nhìn lên lại, tôi không nhìn thấy Ông ở đâu cả.

Vào cuối tháng chín 1993, tôi đọc được một tin trong Tờ Thể thao Trung quốc rằng Pháp Luân Công, một ngành khí công trực tiếp của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung quốc, sẽ mở lớp dạy bắt đầu ngày 8 /10 tại Bắc Kinh. Tôi đến Bắc Kinh ngày 7 tháng mười. Vì không được phép tụ hợp tại Bắc Kinh, các buổi dạy bị hủy bỏ, nhưng các học viên mà đến từ các nơi khác đều muốn được nhìn thấy Sư phụ. Sau khi liên lạc với các bộ phận nhân viên, họ vẫn không cho phép, vì vậy, Sư phụ Lý kêu nhân viên đưa quyển sách Trung quốc Pháp Luân Công cho các học viên mà đến từ ngoài thành phố. Khi tôi mở quyển sách ra và nhìn thấy bức hình của Sư phụ, tôi thấy Ông chính là người mà tôi đã nhìn thấy trên đồi. Tôi đã nhìn thấy Sư phụ trước khi tôi bắt đầu tu luyện.

2. Sư phụ biết ước muốn của chúng ta

Ngày 21 /11/ 1993, tôi tham gia khóa dạy mà Sư phụ tổ chức tại Hợp Phi. Sư phụ cho chín buổi giảng, và tôi lắng nghe cẩn thận mỗi buổi giảng. Khi tôi lắng nghe một bài giảng, tôi cảm thấy tôi đã nghe nó rồi ở một nơi đâu đó. Một số học viên muốn chụp hình với Sư phụ, và Sư phụ đồng ý. Khi tôi được biết là Sư phụ sẽ chụp hình với các học viên trong giờ ăn trưa, tôi đứng bên cạnh bàn tiếp tân và nhìn lên cầu thang không nháy mắt. Thình lình tôi thấy cơ thể của Sư phụ đến từ một vũ trụ xa xôi và đến nơi bàn tiếp tân trong một bước, sau đó Ông bước về phía các học viên từng bước như một người thường. Tôi cảm thấy Sư phụ quá từ bi và vĩ đại. Tôi chỉ nói một câu, “Sư phụ đến.”

Trong lúc khóa giảng, chúng tôi các học viên viết một lá thư cho Sư phụ và nói lên rằng chúng tôi hy vọng Ông có thể đến Lingyuan giảng Pháp. Vào cuối khóa giảng, chúng tôi biết được Sư phụ sẽ dùng bữa tại một nhà hàng ăn và tức thời chúng tôi đi đến nơi đó để chờ Ông. Sau đó có người nói, “Sư phụ đang chờ chư vị.” Chúng tôi bước đến trước và nhìn chân thành Sư phụ. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy Ông là Sư phụ mà tôi đang tìm kiếm. Sư phụ từ bi hỏi chúng tôi, “Chư vị có chỗ không? Các viên chức của chư vị sẽ ủng hộ không? Nếu không có vấn đề gì, và chư vị có thể có 200 người, tôi sẽ đến đó giảng trong lúc lễ tất niên.” Chúng tôi trả lời là không có vấn đề. Sư phụ đã làm vừa lòng sự mong ước của chúng tôi.

3. Sư phụ từ bi cuối cùng đã đến

Ngày 20/2/ 1994, Sư phụ đến Hãng Thép Lingyuan bằng xe hơi. Ngày 21 tháng hai, Sư phụ cho khóa giảng tại Nhà Hát Văn hóa của Công nhân Hãng Thép Lingyuan. Các học viên đến từ Sơn Đông, Bắc Kinh, Cát Lâm, và các nơi khác. Hơn 800 người có mặt

Sư phụ rất tiết kiệm. Ông nghỉ lại trong một phòng ngủ của Hãng Thép Lingyuan. Lúc đầu chúng tôi sửa soạn một phòng ngủ sang trọng, nhưng Ông đổi lại lấy một phòng ngủ thường sau một đêm, và sau đó chính Ông dọn ra. Tôi phụ trách các bữa ăn cho các nhân viên và cho Sư phụ. Sư phụ không muốn cái gì đặc biệt cả và ăn thứ gì các học viên khác ăn.

Sư phụ trách nhiệm với mọi học viên mà tham gia khóa giảng. Tất cả các học viên được ghi danh bởi nhân viên. Khi lớp học bắt đầu buổi sáng, Sư phụ chỉ hai người và nói họ không có tư cách để đi vào lớp học và kêu nhân viên trả lại vé cho họ. Một người trong họ bị bệnh tâm thần và người kia tập môn khí công khác và đã bị suy sụp tinh thần.

Ngày 28 /2/ 1994, Sư phụ kết thúc các buổi giảng tại Hãng Thép Lingyuan và Ông để lại một bài thơ quí báu cho học viên tại Lingyuan.
Viên Minh
Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn
Tu kỷ lợi dữ dân
Đại pháp bất ly tâm
Tha niên định siêu nhân

Ngày 28 /2/ 1994 (Hồng Ngâm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/27/155706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/8/86560.html
Đăng ngày 16-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share