Bài viết của Vương Ngọc Toàn

[MINH HUỆ 23-02-2015] Tôi tên là Vương Ngọc Toàn, năm nay 60 tuổi. Tôi đã bị tra tấn ba năm tại trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Tôi bị bắt giữ bất hợp pháp khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 2000. Nhà của tôi đã bị lục soát. Tôi bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Cẩm Châu trong 100 ngày, sau đó tôi phải trải qua ba năm giam giữ tại trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu.

Những cảnh sát mà thi hành tại trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu đã ép buộc tẩy não, tra tấn tôi và các học viên Pháp Luân Công khác, cố gắng ép buộc chúng tôi phản bội niềm tin của mình.

Họ sử dụng các học viên cũ mà đã bị chuyển hóa để tẩy não chúng tôi, nhưng đều thất bại. Sau đó, họ đưa đến một nữ “cộng tác viên” tên Quách từ trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia để chuyển hóa tôi. Bà ta cố gắng đánh lừa tôi, và nói: “Ông không cần viết bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn các văn bản rồi, ông chỉ cần ký vào đây thôi.” Tôi đã bị làm cho lú lẫn và đồng ý. Sau đó, tôi nhận ra những gì mình đã làm: Tôi đã phản bội Đại Pháp và Sư phụ. Ngay lập tức, tôi đã viết nghiêm chính thanh minh để vô hiệu hành động sai trái của mình.

Kết quả là, tôi phải đối mặt với tình trạng ngược đãi đáng sợ hơn. Cảnh sát Trương Giai Bân, Mục Cẩm Sinh và hai tù nhân đã tra tấn tôi. Họ đẩy tôi vào trong một góc, còng tay, và đội một chiếc mũ bảo hiểm vào đầu, bật loa và buộc tôi phải nghe những lời vu khống về Pháp Luân Công. Họ tiếp tục đánh vào mũ bảo hiểm bằng một tấm gỗ cho đến khi tôi trở nên choáng váng. Tôi đã nôn ra bất cứ thứ gì mà mình đã ăn.

2015-2-22-minghui-kuxing-tiexi-1.jpg

Tái hiện tra tấn: đánh vào đầu học viên

2015-2-22-minghui-kuxing-tiexi-1--ss.jpg

Tôi bị tra tấn cả ngày lẫn đêm, cho đến khi tôi không thể tỉnh táo được nữa. Hai chân của tôi trở nên tím bầm và không thể đi lại. Họ không dừng lại cho đến khi tôi ở trên bờ vực của cái chết. Ngay khi tôi hồi phục một chút, họ lại tiếp tục tra tấn.

Cảnh sát Vương đã đánh vào mặt tôi nhiều lần bằng một tấm gỗ dài 80 cm, rộng 8 cm. Mặt tôi sưng lên, nhưng tôi vẫn không từ bỏ.

2004-10-20-heizuizi-03.jpg

Tài hiện tra tấn: Tra tấn bằng dùi cui điện

2004-10-20-heizuizi-03--ss.jpg

Tiếp theo, họ cởi tất cả quần áo của tôi ra, nhét giẻ vào miệng tôi, bịt mũi và mắt của tôi bằng vải bẩn. Khiến tôi không thể thở được. Một người lính canh đã dùng dùi cui điện sốc vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở và chết. Tôi không thể chịu đựng được sự tra tấn dữ dội như vậy, và tôi lại một lần nữa chịu thỏa hiệp.

Nhưng sự hối hận của tôi không thể nào diễn tả nổi, và tôi đã rất thất vọng. Một lần nữa, tôi lại tuyên bố thỏa hiệp của mình là vô hiệu.

Nhiều cảnh sát đã đến, đánh và đá vào tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Xương sườn của tôi đã bị gãy và tôi không thể di chuyển. Tôi đã không được đưa đi điều trị y tế nào, thay vào đó tôi bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ sáng đến tối. Họ lặp đi lặp lại những gì đã tra tấn trước đây đối với tôi và sau đó giam với các học viên khác, những người đã không chịu chuyển hóa. Chúng tôi buộc phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ mỗi ngày.

Ngày này qua ngày khác, và tôi không thể nhớ mình đã bị tra tấn theo cách này trong bao lâu, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Một ngày, tôi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Các lính canh đã sợ hãi và không hiểu điều gì đã xảy ra. Từ sau đó tôi không ngồi trên chiếc ghế nhỏ nữa, mà ngồi trên giường, cho đến khi tôi được trả tự do vào tháng 09 năm 2003.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/23/305499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/16/149359.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share