Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hải Nam

[MINH HUỆ 28-01-2015] Một người phụ nữ 53 tuổi nhanh chóng hồi phục khỏi nhiều loại bệnh tật sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Mối quan hệ trong gia đình bà cũng trở nên hoà ái nhờ vào sự thay đổi tích cực của bà.

Tuy nhiên, bà Lan Xảo Trân đã cảm thấy bối rối khi hai năm sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch trên toàn quốc đàn áp môn tu luyện đã giúp thay đổi cuộc đời của bà. Bà nghĩ rằng mình nên nói cho mọi người nghe về môn tu luyện này, và rằng việc đàn áp một môn tu luyện cá nhân giúp thay đổi cuộc sống người ta như vậy là hoàn toàn sai trái.

Chỉ vì hành động này mà bà đã bị bắt giam tới năm lần, giới chức địa phương cũng tống tiền bà và gia đình bà nhiều lần. Lần cuối cùng bà bị bắt vào năm 2006, và sau đó bà bị kết án ba năm, sáu tháng tù giam.

Dưới đây là những lời thuật lại của bà Lan Xảo Trân.

Biết ơn Pháp Luân Công vì đã cứu chữa tôi khỏi mọi bệnh tật

Tôi tên là Lan Xảo Trân, tôi đến từ thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hải Nam. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1997, tôi luôn phải uống và tiêm thuốc để điều trị các bệnh như đau đầu, buồn nôn, đau dạ dày, bệnh tim và bệnh vảy nến. Hầu hết thu nhập của gia đình tôi là để trả cho chi phí chăm sóc y tế của tôi.

Tôi thì đã bệnh tật như vậy, còn bố chồng lại thường xuyên gây rắc rối cho chồng tôi. Tôi tuyệt vọng đến nỗi không ít lần đã nghĩ đến tự vẫn. Nhưng khi nhận ra nỗi đau mà tôi có thể sẽ gây ra cho cha mẹ và hai con nhỏ của mình, tôi đã từ bỏ ý định đó.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên khỏe mạnh hơn và tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Người thân và bạn bè đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, mẹ tôi vì thế cũng bắt đầu tu luyện. Tôi cố gắng cải thiện mối quan hệ với bên nhà chồng, kết quả là tất cả mọi người rất ủng hộ việc tôi tu luyện.

Bị bắt giữ vì chia sẻ các sách của Pháp Luân Công

Vào một ngày tháng 07 năm 2000, một đồng tu đã đưa tôi một bản các bài giảng mới của Sư phụ Lý. Sau khi đọc xong, tôi nhờ chồng đưa cho một đồng tu khác sống cùng quê với tôi. Đồng tu này sau đó bị bắt và dưới áp lực của cảnh sát đã khai ra chồng tôi là người đưa sách.

Vài cảnh sát từ Cục Công an xông vào nhà tôi, lục tung mọi thứ, và lấy đi băng nhạc luyện công của tôi cùng với vài trăm nhân dân tệ tiền mặt. Chồng tôi, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt đưa về đồn cùng với tôi. Một cảnh sát tên là Độ Giới đã tát vào mặt chồng tôi tới khi anh ấy nhổ ra máu. Chúng tôi bị thẩm vấn và sau đó được thả về.

Vì tôi đã phân phát các bài giảng của Sư phụ Lý, quan chức địa phương đã không để tôi yên. Cuối năm đó, cảnh sát lại đến lục soát nhà tôi lần nữa. Khi họ không thể tìm được gì nữa, họ đưa tôi đến một khách sạn địa phương, đây là một địa điểm được các nhân viên “Phòng 610” dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tôi bị nhốt riêng trong phòng và bị thẩm vấn. Gia đình đã đưa tôi ra sau khi trả cho cảnh sát 2.000 tệ.

Hai lần bị bắt đầu tiên đã khiến tôi trở thành mục tiêu của cuộc bức hại, tôi bị bắt lần thứ ba vào năm 2001, sau khi xảy ra màn tự thiêu được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Tôi bị nhốt vào trung tâm tẩy não trong vòng 50 ngày và bị buộc phải viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Ngay khi được thả ra, tôi đọc những bài giảng mới của Sư phụ Lý và cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Sau đó tôi đã viết bản tuyên bố, khẳng định lại niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bị kết án vào trại lao động cưỡng bức và nhà tù

Vào năm 2002, cảnh sát đã lục soát nơi tôi ở và bắt tôi một lần nữa. Tôi bị đánh đập, bị sốc điện bằng dùi cui, bị tra tấn bằng ống cao su. Mặt tôi sưng vù, còn miệng tôi thì bị chảy máu. Tôi bị buộc phải quỳ trên mặt đất, bị bỏ đói và không được phép ngủ.

Trong khi đó, gia đình tôi đã thông qua đủ các mối quan hệ để tìm cách đưa tôi ra. Họ đã chi 30.000 tệ tiền hối lộ cho cảnh sát chỉ để tôi được giảm một năm thời gian lao động cưỡng bức.

Tôi đã bị giam giữ tại trại tạm giam của địa phương trong vòng 100 ngày trước khi bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức nữ Thi Ba Lập ở tỉnh Hải Nam vào tháng 01 năm 2003. Sau một cuộc kiểm tra sức khỏe, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, vì thế trại lao động từ chối nhận tôi.

Cảnh sát lôi tôi đến một bệnh viện khác để kiểm tra sức khỏe lần thứ hai. Một lần nữa, trại lao động từ chối nhận tôi, vì thế tôi được gửi trả về địa phương.

Khi biết tin tôi đang bị giam tại đồn cảnh sát địa phương, chồng tôi vội vã đến đón tôi. Ông ấy đã phải trả 5.000 tệ, và tôi đã được thả ra vào nửa đêm.

Lần bị bắt thứ năm của tôi là vào tháng 05 năm 2005, khi ấy có người báo với cảnh sát là tôi đang phát tài liệu nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho người dân. Cảnh sát cướp chìa khoá nhà tôi từ tay đứa con trai tuổi thiếu niên của tôi và xông thẳng vào nhà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, tờ rơi và một bức ảnh của Sư phụ Lý. Tôi bị đưa đến một khách sạn địa phương và bị giam giữ tại đó trong 25 ngày.

Vì tôi quyết không từ bỏ Pháp Luân Công nên họ tiếp tục chuyển tôi đến một trại tạm giam trong 10 tháng. Vào tháng 04 năm 2006, tôi bị tuyên án phi pháp ba năm rưỡi tù giam.

Tôi bị đưa đến nhà tù nữ Tân Hương thuộc tỉnh Hải Nam. Tôi bị buộc phải xem các tài liệu vu khống Pháp Luân Công. Lính canh đưa những học viên đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công đến để tẩy não tôi. Tôi đã bị khuất phục dưới áp lực đó và đã gửi các “báo cáo tư tưởng” vào mỗi tháng.

Sau một thời gian, tôi đã nhìn thấu những dối trá và lừa dối. Nhưng khi đó tôi lại lo sợ bản thân sẽ bị bức hại tàn bạo nếu tôi khẳng định lại niềm tin của mình. Sau khi được thả ra, tôi đã viết bản Nghiêm chính thanh minh, khẳng định một lần nữa niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/28/-303645.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/8/148267.html
Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share