[MINH HUỆ 28-01-2015]

“Tôi phải nói với người thân và bạn bè tôi”

Một hôm, tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi buồn bã… Trông bà ấy rất buồn, như thể vừa mới khóc xong. Nhưng khi tôi bước tới hỏi xem có thể giúp gì được cho bà không, thì bà ấy im lặng không nói.

Khi nhìn thấy chiếc túi xách du lịch để bên cạnh, tôi hỏi bà: “Bà từ thành phố khác tới đây phải không? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói cho tôi biết, xem thử tôi có thể giúp gì cho bà được không.”

“Tôi từ tỉnh Hắc Long Giang tới đây để thăm con trai,” bà nói. “Con trai tôi tới đây để làm mấy công việc thời vụ. Sau khi có bạn gái, cháu trở nên lạnh nhạt với tôi. Khi tôi gọi điện, cháu không nghe máy, do đó hàng năm nay, chúng tôi đã không gặp nhau. Vì nhớ cháu nên tôi đã tới đây để gặp cháu. Tôi đã điện vài lần, nhưng cháu vẫn không nghe máy, mà tôi thì không biết cháu đang sống ở đâu, và không biết phải làm gì bây giờ.”

Tôi nói với bà: “Để tôi giúp bà, đã bao giờ bà nghe nói về việc tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội) bảo bình an chưa?” Bà lắc đầu nói chưa. Khi tôi hỏi bà đã gia nhập vào Đoàn thanh niên chưa, bà lại lắc đầu nói chưa. Nhưng bà gật đầu nói có khi tôi hỏi bà có gia nhập vào Đội thiếu niên tiền phong không.

Sau đó, tôi nói với bà về bản chất thật sự của ĐCSTQ, việc nó đã bức hại đến chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc thế nào, và những người vẫn còn dính líu tới nó sẽ bị kéo xuống ra sao sau khi nó bị sụp đổ. “Để tôi giúp bà thoái xuất khỏi Đội thiếu niên Tiền Phong nhé,” tôi nói thêm. “Điều đó sẽ đảm bảo cho sự an toàn của bà.”

Sau đó, tôi nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, do đó nếu bà niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ khi gặp tai họa hay khi phải đối mặt với tình huống nguy hiểm, nó sẽ giúp bà thoát khỏi tình huống nguy hiểm.” Ngay lập tức, bà ấy đã bắt đầu niệm nhỏ trong miệng.

Đột nhiên, chuông điện thoại của bà reo vang. Con trai bà gọi điện hỏi xem bà đang ở đâu và sẽ đến đón bà ngay. Bà chỉ muốn nhảy lên vì vui sướng. Bà nắm lấy tay tôi: “Chị gái, chị thực là người tuyệt vời,” bà nói. “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại. Ngay khi tôi vừa niệm xong những chữ trên, con trai tôi đã gọi điện. Tôi sẽ kể với người thân và bạn bè tôi về việc này và nói họ cùng niệm.”

Cháu trai tôi thoát khỏi tai họa

Ngày 15 tháng 07 năm 2014, con gái tôi gọi điện nói rằng em họ cháu, là cháu trai tôi bị điện giật. Tôi tới nơi và nói: “Cháu thật may mắn. Bình thường, một người mà sờ vào dây điện, họ sẽ bị điện giật chết. Nhưng trong trường hợp này, cháu chỉ bị sốc điện mạnh và rơi xuống đất, nhưng sau đó mọi việc đều ổn cả!”

Cháu trai tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thường được nghe rằng, khi một người gặp nguy hiểm, họ nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’

Hôm đó, cháu ra ngoài chơi cùng với các bạn học,và khi trên đường đi đến nhà một bạn, các cháu đã chọn đường tắt, và đi tới chỗ bị một cái cổng sắt ngăn lại. Trong khi các bạn cùng lớp bò chui qua cánh cổng, thì cháu lại cao quá không bò theo các bạn được, do đó cháu quyết định trèo qua cổng.

Khi đang trèo, cháu cảm thấy không chắc chắn nên đã vươn tay ra để bám vào một sợi dây, mà không biết rằng đó là một sợi dây điện, và đã bám cả hai tay mình vào sợi dây. Vào đúng thời khắc nguy hiểm, cháu nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước khi kịp nói “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” cháu đã rơi xuống đất bất tỉnh, và 30 phút sau mới tỉnh lại.

Xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu cháu! Nếu như cháu không niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” có lẽ cháu đã không còn sống.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/28/303697.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/26/149110.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share