Bài viết của đệ tử Đại Pháp Sơn Đông

[MINH HUỆ 25-01-2015] Tôi là đệ tử lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, năm nay tôi hơn 70 tuổi. Lúc đầu, khi mới học Pháp, bệnh tim, viêm túi mật, sỏi thận, đau đầu, đau lưng, đau chân của tôi hết thảy đều khỏi. Người nhà thấy sự thay đổi của tôi cũng lần lượt đắc Pháp tu luyện. Lúc đó tôi học Pháp vô cùng tinh tấn, ban ngày học ở nhà, tối lại đi học Pháp, luyện công tại một điểm ở rất xa, tôi cảm thấy thực tốt vô cùng.

Sau khi cuộc bức hại ngày 20 tháng 07 năm 1999 bắt đầu, do tâm sợ hãi tôi không dám bước ra mà trốn ở nhà học Pháp. Hoàn cảnh lúc đó rất phức tạp, có người không luyện nữa, có người tà ngộ, có người bị cưỡng bức lao động, bị phạt tù, có người bị nhốt trong những lớp tẩy não, có người bị phạt tiền…, khiến tôi nhân tâm hoang mang, không dám tiếp xúc với đồng tu. Lãnh đạo tại đơn vị lại hai ba ngày tới nhà sinh chuyện một lần, sau này họ chuẩn bị cho tôi và chồng vào lớp tẩy não, không biết phải làm thế nào, tôi và chồng đành phải lưu lạc nơi đất khách, phải dọn tới một nơi khác.

Đồng tu nơi khác vì bị bức hại, vô cùng sợ hãi, có người không học nữa, tôi được biết chỉ còn duy nhất một người học, nhưng thất thường hôm học hôm không, đồng tu ấy không minh bạch Pháp lý lắm, sau đó do quá chấp trước vào thời gian, đã bị tà ác dùi vào sơ hở mà rời khỏi nhân gian. Trong hoàn cảnh ấy, tôi lại không hiểu rõ về tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ giảng, mà chỉ dừng tại giai đoạn tu luyện cá nhân, trạng thái nghiệp bệnh xuất hiện trên cơ thể chỉ cho là tiêu nghiệp mà chịu nhận một cách tiêu cực, không thể phủ định bằng chính niệm. Về tâm tính, tôi và chồng bắt đầu không thể vượt quan tâm tính, khi mâu thuẫn tới tôi đều đẩy ra ngoài, không hướng nội tu bản thân, con gái (cũng là đồng tu) chỉ ra tôi cũng không chịu thừa nhận.

Năm 2008, tôi và chồng trở về địa phương và làm ba việc như thường lệ, hàng ngày luyện công, học Pháp, phát chính niệm, tôi cũng ra ngoài phát chính niệm và cảm thấy khá ổn, nhưng tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi, tôi bắt đầu đau chân, đau tới mức không cho ai động vào. Sau đó tê chân, tê tay, đi bộ như dẫm trên bông, dưới chân không có cảm giác, đạp xe ra ngoài thường xuyên bị ngã. Sau này tôi không thể đạp xe ra ngoài. Đồng thời cơ thể xuất hiện hiện tượng miệng khô, đắng, uống bao nhiêu nước cũng vô ích, người hay đổ mồ hôi trộm, trời rất lạnh cũng toát mồ hôi, luyện công xong áo đều ướt sũng, mắt ngày càng loá, sợ gặp ánh sáng, sợ gặp gió, gặp ánh sáng gặp gió liền chảy nước mắt, mắt rất khô rát, bình thường không muốn mở mắt, rất khó chịu, nhãn cầu thì đục ngầu.

Con gái tôi nói hay là đi đo cặp kính mắt. Lần đầu không đo được, cứ như vậy được một năm, năm nay tôi lại đi đo, đo hai cặp kính mắt, một cái đọc sách, một cái dùng đi đường. Dù đeo kính xem ti vi tôi cũng nhìn không rõ, người đo kính mắt lại gọi điện thoại nói muốn kiểm tra một chút, tôi liền tới đó. Vừa kiểm tra đã nói tôi bị đục kết mạc cần phải làm phẫu thuật. Tôi thầm nghĩ mình là người tu luyện sao có thể làm phẫu thuật? Không được tôi phải về nhà. Sau khi con gái tới, tôi nói chuyện với cháu, con gái tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khẳng định là tâm tính tôi có vấn đề nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở, không còn cách nào khác, chỉ có học Pháp. Nên chúng tôi hàng ngày tĩnh tâm học Pháp, chia sẻ.

Thông qua học Pháp và chia sẻ, tôi phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Những năm tu luyện này, tôi đều đứng trên cơ điểm tu luyện cá nhân, coi những trạng thái nghiệp bệnh xuất hiện trên cơ thể mình là tiêu nghiệp, còn cho rằng nghiệp lực của mình lớn, cần chịu đựng nhiều hơn một chút. Điều này cũng có nghĩa là thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực. Một lần buổi tối tôi nằm mơ, mơ thấy mình vuốt lá liễu, có người vuốt lá khoai lang, có người hỏi tôi có muốn lấy lá này không? Tôi nói muốn, nhưng lại ném đi trong khi cảm thấy khá đáng tiếc. Sau khi tỉnh giấc tôi ngộ ra rằng Lá (Nghiệp – từ đồng âm) không nên lấy, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy đây là nghiệp lực của mình, cần phải chịu đựng, cần phải tiêu. Cựu thế lực lại càng nắm chặt sơ hở này bức hại tôi. Nhờ học Pháp giao lưu nhận thức được đây là tu luyện thời kỳ Chính Pháp, tu luyện cá nhân đã không còn là vấn đề, đã chuyển sang cứu độ thế nhân một cách toàn diện.

Sư phụ giảng:

“Là vì [với đệ tử] đắc Pháp từ trước, đoạn thời gian tu luyện cá nhân của họ đã qua rồi, vấn đề chủ yếu của họ bây giờ là cứu độ chúng sinh, chuyển sang chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003)

Đúng vậy, chúng ta hiện nay chủ yếu là cứu người, Sư phụ sao có thể để đệ tử xuất hiện trạng thái này? Không những ảnh hưởng tới tu luyện cá nhân, lại càng không thể cứu người thế gian. Phủ nhận cựu thế lực, không thừa nhận nó, ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ đi trên con đường Sư phụ an bài, phủ nhận tất cả những thứ khác.

Thông qua học Pháp, tôi cũng nhận thức được rằng hiện nay mình vẫn không biết tu, khi gặp vấn đề không phải là hướng nội tìm bản thân mình, mà mãi là đẩy ra ngoài, tìm những thiếu sót của người khác, những năm gần đây tôi bắt đầu không vượt được quan tâm tính với chồng. Tôi thường oán hận ông ấy thờ ơ. Tôi tiêu nghiệp không thể ngóc đầu dậy, nhờ ông ấy nấu cho bát mỳ, ông ấy nói: Muốn ăn thì tự mình đi mà nấu. Lúc đó nước mắt tôi đã ướt nhòa. Bởi vì tê chân, chân không còn cảm giác nên bị ngã, ông ấy cũng không thèm ngó ngàng, cũng không được một lời hỏi han. Người khác còn đỡ tôi dậy, ông ấy căn bản không quan tâm. Lần nọ tôi ngã trong nhà vệ sinh, may có con gái ở nhà đỡ tôi dậy, dìu tôi vào giường. Ông ấy ngó đầu xem xem rồi lại quay đầu đi đọc sách của mình, một lời hỏi han cũng không có. Lúc đó khiến con gái tức giận, nói rằng chưa từng gặp ai lạnh lùng như vậy. Vì mắt tôi nhìn không tõ, nhặt rau rơi ra ngoài, ông ấy la lối một chập: Cái này cũng không nhìn thấy à? Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, tôi thầm nghĩ: Vì mình nhìn không rõ, nếu nhìn rõ đã không thế này? Ông không những không giúp một tay còn la lối tôi. Tôi đẩy những mâu thuẫn ra ngoài, cho rằng người khác không tốt, luôn cảm thấy mình oan ức, mà quên mất mình là người tu luyện, khi gặp vấn đề phải tu bản thân.

Sư phụ giảng:

“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? Mọi người ai với ai cũng tốt, không có xung đột về lợi ích, không có can nhiễu nhân tâm, chư vị ngồi nơi kia [hỏi] tâm tính đề lên cao là sao?”

“[Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.” (Chuyển Pháp Luân)

Chính vì những năm nay tôi không tu bản thân mình, không biết tu, mới gây nên hậu quả nghiêm trọng như ngày nay. May mắn cuối cùng tôi cũng minh bạch. Không thể làm một kẻ ngoài cửa, đứng ngoài cửa mà ngó vào trong, phải chân chính bước vào trong Đại Pháp, tu một cách thiết thực.

Thông qua học Pháp, quan niệm của tôi thay đổi, nhận thức thay đổi, tâm tính đề cao và buông bỏ chấp trước, trong vài ngày ngắn ngủi, trạng thái không đúng trên thân tôi đã biến đổi từ căn bản. Miệng tôi bớt khô, hết đắng, không còn đổ mồ hôi trộm khắp người, cũng hết bị táo bón, chân tê cũng giảm đáng kể, mắt tôi không còn lòa nhòa, không bị bào mòn, mà nhãn cầu đen láy, mắt sáng long lanh, nhìn rõ hơn trước, tinh thần cũng rất tốt. Các cô con gái nhìn thấy đều vô cùng mừng rỡ, nói tôi thay đổi nhiều quá, tôi cũng rất vui.

Quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng, là Sư phụ cứu tôi, là Sư phụ dẫn tôi thoát khỏi cõi mê, bước trên đại đạo quy chân. Tôi nhất định sẽ không phụ sự từ bi, khổ độ của Sư phụ, phải tinh tấn, thực tu bản thân, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, viên mãn trở về cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/25/302126.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share