Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 17-03-2015] Ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã rất nhiệt tình trong công tác Đại Pháp, nghĩ được tới đâu tôi làm tới đó. Hễ đồng tu tìm đến, tôi chưa hề thoái thác, có thể làm được là tôi sẽ dốc hết sức mà làm. Bởi vì tôi làm nhiều việc nên mâu thuẫn gặp phải cũng nhiều.

Có một lần, một đồng tu hiểu lầm tôi, trước kia chúng tôi luyện công tại nhà cô ấy, nhưng vì nhà cô ấy hơi nhỏ nên sau này không biết ai đề xuất ý kiến chuyển ra nơi khác luyện cộng, cô ấy rất không vui, cho rằng do tôi đề xuất, nên nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào mặt tôi mà rằng: “Chị tu tốt lắm hả? Chị tu tốt sao những vết nám trên mặt chị không biến mất?” Khi đó ánh mắt của các đồng tu đều hướng về phía tôi. Niệm đầu tiên của tôi là tôi là người luyện công cần phải giữ vững tâm tính, không tranh với cô ấy. Sau này đồng tu biết là hiểu lầm tôi liền chủ động tới nhà khóc lóc xin lỗi tôi. Tôi nói không sao, chúng ta đều là người tu luyện.

Thông qua học Pháp, dần dần tôi học được cách hướng nội tìm, tôi đã biết tu, không còn bàn luận chuyện này chuyện nọ, cũng không còn khái niệm ai đúng ai sai, chỉ là trong khi xảy ra chuyện xem xem tâm mình động như thế nào, là cái tâm nào đang hiển lộ ra. Chỉ cần trong tâm không thoải mái, thì chính là cái tâm cần bỏ đang biểu hiện ra, có thể nhận thức nó không phải là mình, Sư phụ sẽ lấy nó đi, trừ bỏ nó đi. Tôi ngộ ra rằng đó là tu.

Về cơ bản, tôi không có gián cách với đồng tu. Nhưng có một lần đồng tu hiểu lầm tôi, trước kia khi gặp những đồng tu trong nhóm của cô ấy, mọi người đều rất nhiệt tình với tôi, sau này nhìn thấy tôi mọi người lại tỏ ra khá lạnh nhạt, tôi không biết sao lại như vậy. Sau này, tôi tình cờ biết được, nhóm đó trong một lần chia sẻ có nhắc tới việc tôi không chú ý an toàn, ban ngày mà đi dán tờ rơi chân tướng, dán từng nhà, còn nói tôi tới nhà ai nhà ai thì bị bắt. Khi biết chuyện, trong lòng tôi có đôi chút không vui. Sau này, tôi nghe nói đồng tu hiểu lầm tôi muốn chuyển nhà. Tôi nghĩ giữa đồng tu không thể có gián cách, cô ấy dọn đi rồi tôi sẽ không tìm được cô ấy thì gián cách này làm sao có thể được hóa giải? Tôi tìm một đồng tu cùng tôi tới nhà cô ấy, hoá giải gián cách đó, phá trừ sự an bài của cựu thế lực.

Một lần, nhóm học Pháp học xong, một đồng tu không tới thường xuyên nói: “Xin hỏi mọi người một chuyện, dì ba của tôi trước kia đã từng tu luyện, hiện nay không luyện nữa, giờ sức khỏe của dì rất tệ, sống dở chết dở, ai có thể tới nhà dì ấy giúp tôi khuyên vài lời?” Lúc đó không khí im lặng như tờ, không ai lên tiếng, tôi thấy vậy bèn nói để tôi đi. Lúc đó đồng tu này rất cảm động, tới nhà dì ba của cô ấy, nhìn thấy dáng thống khổ của dì ba, tôi đã chia sẻ với cô ấy rất nhiều từ trong Pháp, khai mở nút kết trong tâm cô ấy.

Tôi nói: “Chị hãy lập nhóm học Pháp ở nhà mình đi.” Thấy cô có vẻ lo sợ, tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp chúng ta hiện nay cơ bản đều có nhóm, hiện nay môi trường đã được nới lỏng, trạng thái này của chị, không có nhóm học chung thì không được.” Cô ấy đồng ý. Tôi cùng với các cô ấy học Pháp vài ngày, học xong mọi người cùng nhau chia sẻ, dần dần trạng thái của cô ấy có biến chuyển tốt, tôi bắt đầu rời đi. Một thời gian sau cô ấy gặp tôi trên đường, cô ôm chầm lấy tôi nói cảm ơn không ngớt, cô ấy nói: “Tôi bây giờ đã tốt rồi, tôi cũng làm tài liệu, thứ gì cũng có. Tôi cảm ơn Sư phụ, cũng cảm ơn chị!”

Một hôm, con trai tới nhà tôi, vừa bước tới cửa đã quỳ xuống bất động, miệng không ngừng kêu lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Con không xong rồi!” Tôi hỏi: “Con làm sao vậy?” Con trai tôi nói trước ngực đau xuyên thấu ra sau lưng không sao chịu nổi. Con trai tôi cũng tu luyện, lúc đó có một đồng tu cũng ở nhà tôi, nhìn thấy bộ dạng đau khổ của nó liền nói: “Không chịu được thì đi…” Tôi nói bệnh viện không thể chữa khỏi “bệnh” của cháu, tôi hỏi cháu muốn đi viện hay để tôi đọc Pháp cho cháu nghe. Cháu nói không đi viện. Cháu cố nén đau bước lên giường, tôi đọc đoạn Pháp “nghiệp lực” cho cháu nghe. Con trai tôi nghe xong đã hiểu ra, biết rằng đây không phải là bệnh. Tôi lại tiếp tục đọc cho cháu Bài giảng thứ sáu trong “Chuyển Pháp Luân”, đọc mãi đọc mãi cháu liền ngủ thiếp đi mất. Hôm sau mọi triệu trứng đều không cánh mà bay. Sau chuyện đó nó nói: “Mẹ à, khi mẹ đọc Pháp cho con nghe, con đã thấy dễ chịu rồi.” Sư phụ đã giảng vô cùng rõ ràng Pháp về nghiệp bệnh nên tôi chưa hề cho rằng đó là bệnh khi thấy bản thân và các đồng tu khác xuất hiện trạng thái cơ thể khó chịu.

Tôi ngộ ra rằng, phối hợp chỉnh thể là buông bỏ tự ngã, trừ bỏ chấp trước vị tư, cũng là viên dung điều Sư phụ muốn. Trước kia các đồng tu trong khu vực chúng tôi còn nhận thức nông cạn về phối hợp chỉnh thể, thông qua sự kiện “Kiến Tam Giang”, thông qua việc tổ chức từng nhóm nhỏ không ngừng chia sẻ dựa trên Pháp, chúng tôi đã chuyển từ bị động thành chủ động, cũng nhận thức được cuộc đại chiến chính tà tại không gian khác, nhận thức được uy lực diệt trừ tà ác trong phối hợp chỉnh thể có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Chúng tôi phát chính niệm theo từng nhóm nhỏ, có đồng tu mang cơm trưa theo, có đồng tu xuống nhà ăn vội vàng một vài miếng, có đồng tu cảm nhận được sự thù thắng khi phát chính niệm chỉnh thể. Thật đáng tiếc trước đây chúng tôi đã không coi trọng phát chính niệm chỉnh thể. Hiện giờ việc phát chính niệm chỉnh thể đều được truyền tai nhau, tăng cường thêm sức mạnh phát chính niệm chỉnh thể.

Cơ duyên tu luyện cứu độ chúng sinh của chúng ta không còn nhiều nữa, các đồng tu nhất thiết đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, tu luyện là việc nghiêm túc, hãy bước đi thật tốt, bước đi ngay chính trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta, mong chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306317.html

Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share