Bài viết của đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân
[MINH HUỆ 05-02-2015] Tôi đắc Pháp năm 2004, cũng đã bước đi được chín năm trên con đường tu luyện Đại Pháp. Hai năm trước sau khi nghỉ hưu, hàng ngày tôi đều chuyên tâm làm ba việc mà người tu luyện cần làm, hàng ngày ngoài việc học Pháp, làm những việc nhà bắt buộc, tôi đều ra ngoài cùng đồng tu đi giảng chân tướng cứu người, phát đĩa Thần Vận và tài liệu chân tướng, đều luôn thuận lợi, không gặp phải ma nạn lớn hay quan nghiệp bệnh lớn nào, ngày ngày đều bận rộn một cách vui vẻ. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy tới.
Một buổi chiều tháng 05 năm 2014, khi trở về nhà tôi phát hiện chồng tôi lẽ ra giờ này không nên có mặt ở nhà, anh ấy ngồi trong nhà nét mặt khác thường. Lúc đó tôi bất giác chột dạ, cảm giác rằng nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra. Chỉ thấy anh ấy cố kìm nén cảm xúc, hỏi tôi bằng giọng trầm trầm: “Có phải em đưa cho bảo vệ thứ gì đó không?” Đơn vị chồng tôi công tác thuộc về một hệ thống bị tà đảng khống chế rất nghiêm ngặt, cho nên tiểu khu tôi ở thuộc về khu vực quản lý nghiêm ngặt, hàng năm, mỗi dịp lễ tết vẫn yêu cầu những người tìm việc ký cam kết trong nhà không có người luyện Pháp Luân Công. Trong hoàn cảnh bị tà ác khống chế đó, chồng tôi sợ bị tà đảng bức hại, tôi giảng chân tướng, anh cũng không dám nghe, dẫn đến việc bị tà ác khống chế, có chút tỏ ra phản cảm, đôi khi còn nổi giận đùng đùng. Nhưng mặt minh bạch của anh, nhìn thấy tôi sau khi tu luyện Đại Pháp sức khỏe tốt hơn, tính tình cũng tốt hơn, không khí trong nhà cũng hòa thuận nên việc của tôi về cơ bản anh giữ thái độ không quan tâm, không nghe, không nhìn, hay can nhiễu. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn làm việc cứu người một cách yên ổn, không ngờ tới mình có sơ hở gì sẽ bị kiểm tra tới tận đơn vị của chồng, cho nên nhất thời trong lòng bối rối, tôi nói lí nhí: “Em đâu có quen họ, đưa cho họ cái gì cơ?”
Nhìn thấy vẻ căng thẳng cực độ của anh ấy, trong đầu tôi nhanh chóng tìm kiếm xem chuyện gì có vấn đề, đồng thời trong lòng sốt sắng xem làm thế nào để có thể giảm nhẹ gánh nặng lên người nhà. Anh ấy nói về vài hậu quả của việc này, kết cục của anh ấy, còn nói nếu ảnh hưởng tới anh ấy có lẽ sẽ phải ly hôn. Nghe thấy anh ấy nói vậy, tôi ngược lại lại trở nên bình tĩnh hơn, tôi nói với anh ấy: “Anh cảm thấy làm thế nào tốt cho anh thì anh làm thế nấy.” Sau đó tôi vào trong phòng phát chính niệm, hướng nội tìm xem sơ hở của mình ở đâu.
Tôi tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước: rất nhiều nhân tâm như tâm cầu an dật, tâm oán hận, tâm tham việc, tâm cầu may, tâm sợ hãi, tâm khinh thường người khác, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và tâm hư danh, nhưng vẫn cảm thấy nhân tâm then chốt vẫn chưa tìm ra, bèn thầm cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử còn nhân tâm chưa tìm ra, nếu có thể, xin Ngài điểm hóa cho đệ tử ngu muội này.” Một lúc sau, trong não tôi phản ánh ra: tâm sợ ảnh hưởng tới người nhà. Chỉ cảm thấy tâm mình bất giác chấn động: cái tâm khó phát giác này đã được chôn giấu trong sinh mệnh của tôi rất lâu rồi, một người họ hàng thân thích ít gặp khi gặp tôi thường nói: “Gia đình chị là gia đình hạnh phúc nhất trong số tất cả họ hàng này, chị nhất định phải chú ý an toàn, đừng để ảnh hưởng tới tiền đồ của chồng mình.” Tôi nói: “Không có chuyện đó đâu, tôi tu Đại Pháp sẽ chỉ mang lại phúc phận cho anh ấy thôi.” Nhưng nhớ tới hai lần phát tài liệu chân tướng gặp cảnh thất kinh vô hiểm, niệm đầu tiên vụt qua trong đầu tôi không phải là mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, mà là đừng để anh ấy biết, đừng ảnh hưởng tới anh ấy. Cứ như vậy tâm chấp trước này được gia cường một cách vô hình. Bởi vì lần nào cũng chỉ vụt qua trong đầu, nên bản thân tôi mê mờ không nhận ra, đây là một sơ hở lớn bị cựu thế lực tìm cớ dùi vào sơ hở bức hại tôi. Tôi phát ra một niệm kiên định: Ta là đệ tử Đại Pháp, chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài, những bức hại bị cưỡng chế thêm vào ta quyết không thừa nhận, đồng thời tu bỏ nhân tâm này. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, che chở và điểm hóa cho mình.
Mặc dù đã có chính niệm mạnh nhưng tà ác tại không gian khác không can tâm thất bại, chúng thao túng con người không ngừng tạo ra bầu không khí căng thẳng, trong đầu óc tôi cũng không ngừng đánh nhập vào ý nghĩ khi bị hỏi tới, tôi sẽ nói thế nào, ứng phó thế nào. Tâm bảo hộ bản thân và bảo hộ người nhà không ngừng phản ánh ra, biểu hiện của tôi tại đó lúc là chính niệm, lúc lại là nhân tâm, tại không gian khác nhất định là một cuộc đại chiến chính tà rất kịch liệt. Suốt buổi tối mặc dù tâm bất động, nhưng những tế bào khắp thân tôi đều đang rung động, tôi căn bản không thể chợp mắt, suốt đêm không thể chợp mắt tới tận sáng, do tâm lý bất ổn, tôi quyết định đưa sách Đại Pháp, tài liệu và máy tính tới nơi an toàn. Bây giờ nhìn lại niệm đầu lúc đó dường như là để bảo vệ sách Đại Pháp, kỳ thực vẫn là tín Sư tín Pháp chưa đủ, che giấu tâm sợ hãi, điều này cũng phản ánh vị trí tâm tính tôi lúc đó.
Chồng giúp tôi mang đồ tới nhà mẹ đẻ và nói về những chuyện đã xảy ra với mẹ tôi, còn nói nếu tôi không tu luyện nữa, anh ấy có thể vứt bỏ tất cả để ở cùng với tôi, bởi vì chuyện này mà có thể đơn vị sẽ cho anh ấy nghỉ việc, anh ấy có thể vì công việc mà đành phải ly hôn với tôi, hiện giờ còn xem thái độ của tôi. Mọi người hướng ánh mắt vào tôi, lúc đó tôi thấy tâm mình tĩnh như nước chết, tâm tu luyện này vững như bàn thạch, không gì có thể thay đổi được. Nét mặt tôi rất điềm tĩnh, mặc dù không nói bất kỳ lời nào, nhưng mọi người đã biết thái độ của tôi, nước mắt chồng tôi trào ra, anh đại khái nhận thức được rằng chỉ có thể ly hôn nên rời đi trước. Ba tôi nói như hét những lời bất hảo vào mặt tôi, mẹ tôi cũng phụ họa thêm và không cho phép tôi rời khỏi nhà ba mẹ, cứ như thể trông chừng tôi thì tôi mới được an toàn. Lúc đó tôi cảm nhận được một áp lực vô hình, một phút cũng không thể ở lại nơi đó, tôi chỉ muốn gặp được đồng tu.
Tôi đột phá can nhiễu trong nhà, bắt xe tới nhóm học Pháp tập thể, các đồng tu thấy trạng thái của tôi không tốt lắm, nên chia sẻ cùng tôi dựa trên Pháp: Đầu tiên việc chúng ta cứu người không có gì sai, cựu thế lực không phản đối, cũng chẳng có chuyện gì đáng sợ hãi. Hơn nữa, còn chỉ ra cái tình của tôi với chồng còn rất nặng, những điều này đều nên tu bỏ. Nhờ đồng tu giúp đỡ, tâm tôi đã ổn định trở lại, đồng thời tôi tiếp tục hướng nội tìm, những năm gần đây, tôi học Pháp cũng không ít, nhưng tới thời khắc then chốt, sao lại không thể làm được như một đệ tử Đại Pháp kim cương bất động đường đường chính chính, kỳ thực chính là tôi thực tu bản thân chưa đủ, coi công tác là tu luyện, ba việc cũng làm không ít liền cho rằng mình rất tinh tấn, không nhận thức dựa trên Pháp, việc làm cả một lô, nhưng tâm tính vẫn chưa đề cao lên, bởi vì tâm chấp trước trường kỳ không bỏ, bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở bức hại tôi khiến tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của tu luyện. Đằng sau việc sợ ảnh hưởng tới người nhà, kỳ thực là che giấu tâm chấp trước của bản thân vào danh, lợi, chấp trước vào tư lợi, vào tự ngã và chấp trước vào tình, đây cũng chính là chấp trước căn bản của tôi, mang theo những tâm chấp trước này không bỏ, dù cho làm nhiều việc Đại Pháp hơn nữa, cũng có khác chi người thường làm việc Đại Pháp?
Khi nhận rõ chấp trước căn bản của mình, tại không gian khác dường như một lớp vỏ ngoài cứng chắc đã bị giải thể, tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi lấy đi một quả núi lớn rắn chắc như đá trong không gian của mình, tôi thực sự cảm nhận được tầng nội hàm “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” ( Chuyển Pháp Luân ), cảm nhận được sự thù thắng của tu luyện, cảm nhận được Sư ân hạo đãng, cảm nhận được là một người tu luyện chân chính, trong tâm có Pháp có Sư phụ, mọi ma nạn đều chỉ là khảo nghiệm, đều là giả tướng, khảo nghiệm nhằm vào tâm chấp trước mà tới, tâm chấp trước xả bỏ, tâm tính đề cao lên, ma nạn sẽ trở thành giả tướng, trước mắt người tu luyện chân chính nó không là gì cả, chỉ là một cơ hội để người tu luyện đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực.
Sư phụ giảng:
“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Chuyển Pháp Luân)
Khi đó nội hàm đằng sau đoạn Pháp này đã hiển hiện ra cho tôi, trong lòng tôi thấy chấn động bởi nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp, đồng thời cũng cảm nhận cảm giác vui mừng của phía đã minh bạch, sự thù thắng mà dùng ngôn ngữ con người không thể biểu đạt, giây phút đó tôi cảm nhận được sự thăng hoa tốt đẹp trong Pháp khi là một người tu luyện.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị ra ngoài học Pháp tập thể, chồng tôi muốn tôi ở nhà, anh nói: “Có lẽ sẽ có người ở đơn vị anh tới tìm em.” Tôi nói: “Họ sẽ không tìm em đâu, anh cũng sẽ không bị tổn hại gì cả.” Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc mà không nói câu nào. Đi trên đường tôi nghĩ mọi sinh mệnh đều đến vì Pháp, ai cũng không xứng đáng nói gì tôi về việc cứu người này, tôi cũng sẽ không thừa nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì với những người bị cựu thế lực khống chế, để tất cả những người tham dự đều được giải thoát khỏi chuyện này, con người thế gian đều không phạm tội với Đại Pháp, sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất của họ, tôi thực lòng hy vọng họ đều có tương lai tốt đẹp. Lúc này mắt tôi đã nhòa lệ, tôi biết tâm từ bi đã xuất ra, thời khắc đó tôi đã đạt được yêu cầu của Pháp đối với mình tại tầng thứ sở tại.
Cứ như vậy, hàng ngày tôi đều như trước – sáng đi học Pháp tập thể, phát chính niệm, chiều đi cứu người, bước đi bình ổn như vậy cho tới ngày hôm nay. Một khảo nghiệm xem chừng vô cùng hung hiểm lại mưa tạnh mây tan một cách vô hình. Ma nạn như trời sắp sập trước mắt người nhà, tại nơi người tu luyện lại có thể được vượt qua và hóa giải một cách bình an. Qua chuyện này, chồng và cha mẹ tôi cũng cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp, chứng kiến uy đức của Đại Pháp. Bầu không khí trong nhà lại trở lại êm đềm như xưa, mọi người cũng không còn can nhiễu việc tôi hàng ngày ra ngoài làm ba việc.
Qua lần ma nạn này, tôi đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm, đặc biệt là tâm cầu an nhàn và tâm lười biếng một cách không tự biết, hai cái tâm này là chướng ngại trên con đường viên mãn cuối cùng của chúng ta, nó sẽ làm buông lơi ý chí tu luyện của chúng ta, khiến chúng ta không thể tu luyện như thuở ban đầu, không thể đạt được yêu cầu của Sư phụ. Tôi cũng có thể ngộ sâu sắc về việc tín Sư tín Pháp, điều này không chỉ ở lời nói, mà là điều có thể thực sự làm được trước một khảo nghiệm trọng đại, thậm chí phải có quyết tâm buông bỏ sinh tử mới có thể làm được. Khi tôi có thể buông bỏ, mọi khảo nghiệm đều biến mất, mưa tạnh mây tan, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi biết rằng trong đó không biết đã thấm đẫm biết bao sự chịu đựng, tận tâm bảo hộ, điểm hóa và lo lắng của Sư phụ dành cho đệ tử, Sư ân hạo đãng không lời nào trong ngôn ngữ của con người có thể biểu đạt, dùng hết thảy những lời tốt đẹp nơi thế gian cũng khó có thể biểu đạt lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư phụ, đệ tử chỉ có tinh tấn, cứu thêm nhiều chúng sinh mới có thể báo đáp Sư ân!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/5/303824.html
Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.