Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 17-03-2015] Từ năm 2000 đến năm 2002, tôi chủ yếu dùng bút lông viết biểu ngữ chân tướng chữ vàng giấy đỏ ra ngoài dán. Năm 2001, tôi về quê mang theo bảy tấm tài liệu chân tướng khổ lớn. Sau 12 giờ đêm, em rể đi xe máy tới đưa tôi và em gái ven theo những thôn trang dọc hai bên đường quốc lộ để dán lên những bức tường trắng, trông rất bắt mắt, cũng rất hoành tráng. Lúc đó em gái cầm tấm dán, tôi quết hồ lên tường, em gái dùng cây chổi cán phẳng tờ chân tướng. Sau này, mẹ cũng cùng chúng tôi đi xuyên qua các thôn xóm dán biểu ngữ, phát tài liệu. Mẹ, em gái, em rể vẫn còn là người thường nhưng mọi người đều biết Đại Pháp là tốt, đều ủng hộ, trợ giúp Đại Pháp, cùng dán chân tướng cứu con người thế gian.
Năm 2002, tôi bị bức hại, bị xử ba năm tù oan. Người nhà đã vì tôi mà phải gánh chịu rất nhiều ma nạn. Mẹ tôi bị sốc nặng suýt chết hụt, một năm sau mới có thể rời khỏi giường. Ba năm trôi qua, đầu năm 2006, tôi ra tù trở về nhà, người nhà gây áp lực rất lớn cho tôi. Bố tôi nổi trận lôi đình muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Em gái cũng tức giận nói với chồng tôi: “Anh rể đừng sống với chị ấy nữa, ly hôn với chị ấy đi, cắt đứt nguồn tiền của chị ấy.” Chồng tôi cũng thêm vào: “Đúng vậy, anh sớm đã ly hôn với cô ta rồi, cuộc sống thế này không sao chịu nổi.” Chịu sự công kích của cả nhà, tôi ngồi trên chiếc giường áp tường không nói năng một lời, tôi không chút động tâm, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ phát chính niệm, thanh trừ những sinh mệnh tà ác thao túng người nhà bức hại tôi. Tôi liên tục phát chính niệm, không hề có chút phản ứng nào với họ. Người nhà cũng không nói thêm lời nào nữa.
Lần khảo nghiệm này giúp tôi minh bạch được rằng, đệ tử Đại Pháp không bị bức hại, dù người nhà ủng hộ Đại Pháp, nhưng một khi đệ tử Đại Pháp bị bức hại, thì ngay cả người nhà cũng sẽ phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Chồng tôi cả ngày mặt mày sa sầm. Tôi nghĩ phải chăng do tôi luôn lo lắng rằng mình bị bức hại khiến người nhà oán hận Đại Pháp ảnh hưởng tới việc họ được cứu độ? Tôi cứ mãi lo lắng, đây chẳng phải là chấp trước sao? Hãy buông bỏ nó! Cuối cùng tôi buông bỏ chấp trước này. Chồng tôi lập tức thay đổi thái độ, cũng không còn mặt nặng mày nhẹ mắng tôi nữa. Quả đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!”
Năm 2009, khi tôi đang phát tài liệu chân tướng thì bị bắt đi, bị cưỡng bức lao động phi pháp hai năm, con gái tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu một cậu thanh niên có người nhà làm trong công ty chúng tôi. Bố mẹ cậu ấy đều biết chuyện tôi từng bị bức hại, không ngừng lân la dò hỏi người đồng nghiệp trước kia làm việc cùng tôi để tìm hiểu thêm, đồng thời liên tục trì hoãn thời gian gặp con gái tôi và thời gian bố mẹ hai bên gặp nhau. Họ sợ kết thân với gia đình có người nhà học Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của con cháu đời sau. Nhưng tôi không động tâm, tôi tin rằng mỗi người mỗi mệnh, nhân duyên giữa người với người là do trời định, con gái kết thân với ai là trời định, là định mệnh, không phải do cha mẹ quyết định. Không lâu sau con gái tôi đính hôn và kết hôn.
Những ngày trước và sau ngày con gái đính hôn, kết hôn, chồng tôi thường dọa nạt: “Nếu cô còn ra ngoài có chuyện, ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn trẻ cô đừng sống nữa, cô chết đi cho khuất mắt.” Tôi quả thực bị tác động, sợ bị bức hại bắt giam do đi phát tài liệu ảnh hưởng tới hôn nhân và mối quan hệ với thông gia. Người nhà con gái tôi đều phản đối Pháp Luân Công, cũng không xem tài liệu chân tướng. Nên tôi cũng không còn tích cực đi phát tài liệu, phát cũng ít đi. Mất chừng một năm tôi đã không đủ tinh tấn.
Trong tâm tôi rất sốt ruột, chúng sinh đang nóng lòng đợi cứu độ, còn tôi lại ở nhà đối đãi với chúng sinh một cách tiêu cực, như vậy không được! Tôi phải đột phá can nhiễu này! Khi tôi tiêu trầm tà ác lại dùi vào sơ hở nhằm bức hại tôi, khi tôi đang học Pháp đột nhiên gót chân tôi bắt đầu đau như bị gãy, chân không dám dẫm chân xuống đất, chỉ có thể đi bằng đầu ngón chân. Tôi ý thức được rằng đó là tà ác dùi vào sở hở bức hại tôi, tôi phát chính niệm thanh trừ cũng không được. Chân đau tôi cũng kiên trì nhón bàn chân luyện công. Cứ như vậy gần hai tháng, tôi nghĩ mình không thể tiêu cực đối đãi mãi như vậy, dù đau chân tôi cũng phải xuống nhà phát tài liệu cứu người. Nên tôi đạp xe, nhón mũi chân mà đạp, đi liêu xiêu phát tài liệu ngoài chợ. Cùng với việc phát chính niệm, chân tôi nhanh chóng hết đau. Những chuyện này đều khiến tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp cứu người phải tinh tấn! Không thể lười nhác, không thể tiêu cực!
Tôi lại dũng mãnh tinh tấn trở lại, mỗi lần họp chợ tôi đều đi phát tài liệu chân tướng, không bỏ sót một phiên chợ nào. Những người trong phiên chợ nói: “Chị phát được tốt quá!” Tôi biết rằng là Sư phụ mượn lời người thường khích lệ tôi!
Tháng 03 năm 2014, một hôm phát xong tài liệu tôi trở về nhà, con gái mừng rỡ reo lên với tôi: “Nói cho mẹ biết một chuyện vui nhé!” Tôi hỏi cháu chuyện gì? Con gái nói: “Trên tường phòng khách nhà mình có nở hoa Ưu Đàm Bà La đó!” Bố là người phát hiện ra, khi nào nở cũng không biết. Chồng tôi soi kính lúp nhìn thấy những thân hoa Ưu Đàm Bà La trắng muốt như sợi tóc, một hàng thẳng tắp, tổng cộng 20 bông. Cả nhà tôi đều rất vui, họ hàng bè bạn biết chuyện nhà tôi có nở Phật hoa đều rất vui. Tôi biết đó là Sư phụ khích lệ tôi, tôi vẫn phải tinh tấn, chúng sinh đang chờ đệ tử Đại Pháp cứu độ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306314.html
Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.