Bài viết của một học viên Đại Pháp trẻ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-01-2015]

Khi bước vào lớp chín, chúng tôi được thông báo rằng chỉ có thể về nhà một tháng một lần. Tôi không thích điều này và bao biện rằng có lẽ tôi không thể học Pháp hay luyện công khi xa nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi không muốn rời xa bố mẹ mình.

Có hai cách để một học sinh bình thường giống như tôi được miễn việc ở lại trường và trở thành một học sinh ngoại trú, một là có giấy báo ốm từ bệnh viện và cách khác là thông qua mối quan hệ. Cả hai cách đều không khó thực hiện. Tuy nhiên, cả hai cách này đều không thể chấp nhận được đối với một học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Cả gia đình tôi đều tu luyện Đại Pháp. Giả vờ bị ốm là thuận theo con đường mà cựu thế lực an bài. Và thông qua mối quan hệ là việc mà một học viên không nên làm.

Tuần đầu tiên ở trường thật là khó khăn. Tôi không thể theo kịp việc học Pháp hay luyện công. Tôi xin phép được về thăm cha mẹ và khi thầy cô nhìn thấy bộ dạng mếu máo, hốc hác của tôi, họ đều rất lo lắng.

Mặc dù cha mẹ tôi biết việc này là vi phạm Pháp lý nhưng họ vẫn thông qua quan hệ để tôi được trở thành một học sinh ngoại trú.

Tuy nhiên, việc này đã không theo như dự kiến vì chúng tôi đã gặp phải một số trở ngại khi gần làm xong thủ tục. Cha mẹ tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho tôi ở lại trong ký túc xá và chúng tôi đã có một buổi nói chuyện rất lâu về vấn đề này.

Sư phụ giảng,

“Như vậy, tu ngay trong xã hội người thường, nếu không bị nhiễm theo xã hội người thường, thì tức là người thường đang được chư vị biến đổi; khẳng định là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Học tính kỷ luật

Tôi quyết tâm đi trên con đường do Sư phụ an bài. Sau giờ học, có rất nhiều bài tập về nhà nên tôi rất bận. Ở nhà, cha mẹ luôn trông chừng để đảm bảo rằng tôi tinh tấn luyện công và học Pháp nhưng ở trường tôi phải tự nghiêm khắc với bản thân mình.

Chính Pháp đang tiến tới và con đường dành cho mỗi học viên đều vô cùng hẹp. Tôi phải học cách tu luyện tinh tấn và buông bỏ tâm dựa dẫm vào cha mẹ.

Sau khi cải biến tâm mình, tôi đã lên kế hoạch học Pháp hàng ngày. Tôi chỉ có hai lựa chọn là vào buổi sáng sớm hoặc vào buổi đêm sau khi đã tắt hết đèn. Tối nào khu ký túc xá cũng bị kiểm tra vì vậy khi phát chính niệm tôi nói rằng: “Mình sẽ tàng hình khi đang học Pháp.” Tôi học Pháp bằng chiếc đèn pin giấu dưới chăn bông.

Việc đó thật không dễ dàng gì bởi vì trùm chăn bông rất nóng và tôi đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, sau khi chui ra khỏi chăn bông, tôi cảm thấy một niềm vui khó tả và một cảm giác thần thánh từ trong tâm.

Rất khó để theo kịp việc học Pháp nhưng tôi đã trở nên tinh tấn hơn bao giờ hết. Sư phụ giảng:

“Khi] tư tưởng của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘con người’; [khi] tư tưởng của Thần và chính niệm của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘Thần’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Gặp phải khó khăn

Tôi định học mười trang vào buổi tối và mười trang vào buổi sáng. Tuy nhiên, đôi lúc tôi quên đặt chuông đồng hồ. Cũng có lúc chuông đồng hồ không kêu không phải do lỗi của tôi.

Trước khi học Pháp vào buổi sáng, tôi cảm ơn chiếc đồng hồ vì đã đánh thức tôi. Tôi cũng nói với chiếc đồng hồ: “Ngươi là Pháp khí của ta, hãy đánh thức ta đúng giờ nhé.” Tuy vậy, tôi vẫn gặp khó khăn với việc thức dậy. Khi đó tôi nhớ đến điều mà Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình có chấp trước an dật. Vào buổi sáng trời rất lạnh, điều đó ngăn tôi ngồi dậy ngay. Tôi cảm thấy buồn ngủ sau khi tắt chuông đồng hồ và tiếp tục ngủ cho đến khi mọi người thức dậy và việc này khiến tôi lỡ việc học Pháp.Sau khi tôi buông bỏ tâm an dật, tôi nói với cái đồng hồ: “Ta đã sai rồi. Ngươi phải kêu và ta sẽ dậy ngay lập tức.” Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ đã kêu đúng giờ.

Bây giờ điểm số của tôi đã được cải thiện rất nhiều và tôi đứng thứ 50 trong lớp, đó là một sự tiến bộ từ việc đứng thứ 70 đến 80. Tôi tin rằng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi.

Nhìn lại vài tháng vừa qua, tôi cảm thấy mình đã trở thành một đệ tử chân chính, trưởng thành và tu luyện chiểu theo Pháp. Tôi sẽ tinh tấn bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho tôi và trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/7/大法小弟子-去掉依赖-学会自己修炼-302809.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/4/148226.html

Đăng ngày 26-02-2015; Bài viết có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share