Bài của Tai Sima (Ty Mã Thái)

[Minh Huệ] Hiện nay tại Trung Quốc, có rất nhiều câu nói đùa châm biếm về Giang Trạch Dân được dân chúng truyền rao đi. Nhưng, nếu chúng ta muốn đào sâu thêm, thì sẽ thấy rằng phần đông dân chúng chỉ đơn thuần là không thích y. Nếu chư vị nói y là người tà ác, nhiều người sẽ cảm thấy không hiểu vì sao. Nếu chư vị nói y là người xảo trá nhất trong lịch sử Trung quốc, có người có thể nói rằng đó là chư vị thù cá nhân. Quả thật, có quá nhiều người xấu trong lịch sử Trung quốc. Làm sao chúng ta biết chắc được họ Giang là xấu nhất? Có người còn có thể bênh vực y nói rằng kinh tế Trung quốc đã tiến triển nhanh như thế nào và khiến cho vị trí Trung quốc trong cộng đồng quốc tế đã phát triển như thế nào dưới sự lãnh đạo của họ Giang. Nếu chư vị nói về những vấn đề như là họ Giang đã lập thành đảng chính trị như thế nào, thối nát như thế nào, tiêu diệt dân chủ như thế nào, bán đất Trung quốc đi như thế nào, khủng bố Pháp luân Công như thế nào, cố tình che đậy sự thật về bệnh truyền nhiễm SARS như thế nào, và y đang cố gắng nắm giữ quân đội Trung quốc như thế nào, có người có lẽ sẽ nói rằng đó là những hành động đặc thù của mọi nhà độc tài chính thể độc đảng độc quyền, và họ Giang chỉ là một trong những người họ.

Họ Giang tà ác như thế nào? Chính tôi cũng không được rõ lắm cho đến gần đây. Một ngày kia, chúng tôi có tiệc. Khi đề tài chuyển đến Pháp Luân Công, thì bầu không khí trước đây thỏa mái bổng biến mất. Mọi người trở thành rất căn thẳng. Tuy nhiên, họ không hiểu lý gì về họ Giang là người đã tạo ra bao nhiêu tội ác đối với Pháp Luân Công. Trái lại họ bắt đầu chỉ trích Pháp Luân Công, là nạn nhân. Họ chỉ trích Pháp Luân Công điều này điều nọ, dùng tất cả những lời lẻ xấu xa nhất. Có người còn nói, ‘Tôi sẽ khủng bố Pháp Luân Công nếu tôi là Giang trạch Dân.’ Điều đáng ngạc nhiên nhất là sau khi họ phụp ra tất cả những lời lẻ xấu xa trên Pháp Luân Công xong, họ chẳng còn một chút ý muốn nghe những người khác mà bênh vực Pháp Luân Công. Có người nói, ‘Giang Trạch Dân khủng bố Chân Thiện Nhẫn. Đó là làm hại đạo đức của nhân loại.’ Nhưng những người khác liền nghĩ đó là nói bậy, ‘Đạo đức có giá trị gì? Tại sao lại đi làm to chuyện đối với người mà gây hại cho một cái gì chẳng có giá trị gì cả ? Trung quốc cần phát triển. Ổn định là điều cần thiết nhất.’ Sau khi họ đã chiến thắng được bằng cách chận họng những người muốn bênh vực Pháp Luân Công xong, họ liền vui vẻ trở lại đề tài của họ về cách làm sao làm giàu.

Đó là một cuộc đàm thoại rất điển hình. Những cuộc nói chuyện tương tự xảy ra khắp mọi nơi trên Trung quốc ngày nay. Tuy nhiên, từ những câu chuyện thông thường đó, tôi đã có được câu trã lời cho câu hỏi tôi, ‘Họ Giang tàn ác đến thế nào?’

Đầu tiên, nhiều người không đặc biệt có sự thích hay không thích đối với Pháp Luân Công. Họ hoàn toàn không biết gì nhiều về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, thình lình họ cảm thấy họ biết hết mọi điều. Họ có thể chỉ trích tận cùng và gây gắt Pháp Luân Công một cách trắng trợn và chắc chắn. Họ sẽ không nghe những lời giải thích của những người tu Pháp Luân Công. Họ không cần biết gì về sự đau khổ của những người tu luyện. Thay vì bước tới để giúp ngăn chặn sự khủng bố này đối với nhân loại, họ lại đứng về cùng phía với kẻ gây ra khủng bố và mang sự hận thù, ghê tởm và oán ghét đối với Pháp Luân Công từ tận đáy tim của họ.

Họ Giang độc ác đến thế nào? Sự độc ác của y là tương đương với số lượng của sự hận thù mà y đã cấy trong tim dân chúng!

Theo như một bài tường thuật của một nhật báo Trung hoa tại Mỹ, có một thanh niên tại Virginia là một sinh viên xuất sắc có đạo đức cao khi anh ta còn ở Trung quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kỷ thuật Trung quốc tại Hefei (Hợp Phì) tỉnh Anhui (An Huy), anh ta cùng vợ đến Mỹ cư trú. Họ đạt được bằng Tiến sĩ và sau đó đi làm việc cho một hãng Mỹ. Mẹ của anh ta là một người tu Pháp Luân Công. Bà ta sống với cặp gia đình trẻ này. Nhưng, khi Giang trạch Dân bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, cặp vợ chồng trẻ này tin nơi những lời nhục mạ Pháp Luân Công của họ Giang. Người con trai liền đuổi bà mẹ đi ra khỏi nhà họ, bà này không biết một chút gì tiếng Anh cả. Mẹ của anh ta phải đi ở với một người bạn tu địa phương. ‘Kính trọng cha mẹ’ là một đức tánh cổ truyền của người Trung quốc. Người con trai này trước kia làm rất tốt. Nhưng sự hận thù mà Giang trạch Dân đã cấy nên, nó đã tạo thành một thảm cảnh gia đình như vậy.

Tôi cũng nghe một câu chuyện sau đây. Một bà mẹ trẻ mang hai đứa con mình, chín tuổi và ba tuổi, đi đến nhà một người bạn gái để dự tiệc. Chị ta nói rằng chị ta là một người tu Pháp Luân Công. Nhưng mấy lời này đã đập mạnh vào tai bà mẹ của người bạn gái vừa mới đến Mỹ quốc để thăm con. Bà ta hỏi chị này, ‘Pháp Luân Công ? Cô là người đầu tiên tu Pháp Luân Công mà tôi được gặp. Phải chăng cô sẽ sắp giết ai ? Tôi được xem một chương trình truyền hình trên đài Trung ương Trung quốc một vài ngày trước đây rằng những người tu Pháp Luân Công của cô là những người giết người. Một người tu đã đầu độc chết hơn mười người.’ Sự lo lắng tột cùng biểu lộ của bà ta khiến người mẹ trẻ này hết sức ngạc nhiên. Chị ta không phải là một người giỏi tự bào chữa. Bầu không khí như đông lạnh lại. Sau một hồi, người mẹ trẻ này mới đáp yếu ớt, ‘Thưa bác, bác có thấy tôi giống một kẻ giết người không?’

Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe câu chuyện này. ‘Bác có thấy tôi giống một kẻ giết người không ?’ Vì ai và vì sao mà một bà mẹ trẻ hiền lành phải nói lên những lời tủi nhục như vậy trước mặt các con mình?

Tôi còn nghe được một câu chuyện khác càng buồn hơn nữa. Ở một nơi tại Trung quốc, một học sinh tiểu học nhìn thấy một bà già đi phát những tờ bướm nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Nó lớn tiếng la mắng bà ta, lập lại những lời tuyên truyền nhục mạ của chế độ Giang, ‘Đi đi, hãy đi đi, đồ tà giáo !’ Làm sao một trái tim vô tội như vậy lại có thể đối xữ với một bà già như vậy! Tôi cảm thấy trái tim tôi bị rướm máu! Sự hận thù quả là quá sâu đậm khiến cho cả một đứa trẻ cũng có thể hành động như vậy! Chúng ta phải làm sao mới gở đi được sự hận thù này trong trái tim một đứa trẻ?

Trong hơn hai mươi năm vừa qua, dưới hệ thống điều hành kinh tế để cải tổ và mở cửa Trung quốc với thế giời bên ngoài, sức mạnh nói chung của Trung quốc và sự giao liên với thế giới đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, nó đã trở thành một công cụ cho họ Giang để truyền bá sự hận thù.

Giang cầm đầu một hệ thống thông tin lớn nhất, mà những báo chí của đảng, đài truyền hình, đài truyền thanh, và những hệ thống máy điện tử có thể bao trùm toàn thể thế giới. Những điều dối trá của Giang về Pháp Luân Công có thể được truyền đi đến toàn thế giới gần như ngay tức khắc. Từ cái gọi là ‘biến cố tự thiêu tại quảng trường Thiên an Môn’ cho đến ‘kẻ giết người Fu Yibin’, cho đến ‘sự thảm sát những người ăn mày tại tỉnh Zhejiang’, không ai là không nhận được tất cả những câu chuyện bịa đặt này, kể cả dân chúng tại Trung quốc, Mỹ quốc và cả Đài Loan.

Giang kiểm soát chặt chẻ mọi thứ tổ chức ở mọi cấp tại Trung quốc, kể cả CCP ( ?), chính quyền ở mọi cấp toàn quốc, quân đội, cảnh sát, mật thám, các cơ quan ngoại giao, các nghiệp đoàn, các hiệp hội sinh viên, các hiệp hội phụ nữ, hội đoàn chánh trị, các hội đoàn khoa học gia, những cái gọi là đảng ‘dân chủ’, các hiệp hội tôn giáo, v.v.. Y sử dụng tất cả những tổ chức này như công cụ để tiêu hủy tàn độc, theo dõi và khủng bố những người tu Pháp Luân Công, một nhóm người hòa bình.

Không một nhóm chánh trị nào mà đã dựng lên một cuộc ngăn chận thông tin mạnh như của Giang, mà cả nhân lực và các kỷ thuật theo dõi tân tiến nhất được sử dụng để che đậy những tội ác của y. Y không cho phép dân chúng được khiếu nại lên các cấp chính quyền cao hơn, phát những tài liệu nói lên sự thật, và trương lên những băng hiệu. Y cấm mọi cơ quan thông tin không được tường trình những sự kiện về Pháp Luân Công. Y đã dựng lên một quân đội cảnh sát mạn lưới Internet. Y dựng lên những bức tường lửa firewall để chận tin từ những mạn lưới Pháp Luân Công ở ngoại quốc. Nói tóm lại, y đã dùng tất cả mọi thứ phương tiện để ngăn chận sự kiện về Pháp Luân Công. Đến ngày giờ này, gần một ngàn người tu Pháp Luân Công đã có chứng cớ bị giết chết bởi cuộc khủng bố. Ít nhất sáu ngàn người tu bị kêu án tù bất hợp pháp. Hằng trăm ngàn người tu bị gỡi đi bất hợp pháp vào các trại lạo động cưỡng bách. Nhiều loại tra tấn dã man vô nhân đạo được áp dụng trên những người tu Pháp Luân Công. Nhưng, hình như xã hội Trung quốc không có một chút ý thức gì về cuộc khủng bố tàn ác như vậy. Họ không tin những điều như vậy có thể xảy ra tại Trung quốc. Từ đó, chúng ta có thể thấy ra cái bản chất tà ác căn bản của Giang trạch Dân là tìm cách che đậy sự thật.

Trong lịch sử, không một kẻ vô liêm sĩ nào mà trực tiếp liên hệ tạo ra những điều bịa đặt như Giang trạch Dân. Giang dùng mọi cơ hội mà y có thể có để truyền bá láo khoét về Pháp Luân Công khi y nói với báo chí quốc tế hoặc những lãnh tụ ngoại quốc. Trong một cuộc phỏng vấn của báo Pháp tờ Figaro, y gọi Pháp Luân Công là ‘tà đạo’. Trong kỳ đại hội thượng đỉnh về Hợp tác Kinh tế khối Á Thái bình dương APEC, y chính tay đưa cho tổng thống Mỹ một tập ký lăng mạ Pháp Luân Công. Khi được đài CBS phỏng vấn, y tuyên bố rằng nhiều ngàn người tu Pháp Luân Công đã đi tự vận. Khi gặp gở với những giới chức Nhật Bản, y nói rằng y chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Công trước khi y khởi đầu cuộc khủng bố. Nhưng, trong một cơ hội khác, y nói rằng y đã biết rất rõ một người bạn học của y đã trở thành điên vì tập luyện Pháp Luân Công. Nó cho thấy rõ rằng tạo ra những câu chuyện dối gạt tùy thích là thành phần căn bản của bản chất tà ác của Giang trạch Dân.

Không một nhà độc tài nào trong lịch sử mà hùng mạnh như Giang trạch Dân. Giang có quyền Khán (veto rigths?) trong Đại hội quốc tế. Trung quốc là một thị trường tiềm năng lớn nhất trên thế giới, với hơn một tỷ người tiêu thụ. Y sử dụng tình trạng này để đồng thời lôi cuốn và hăm dọa những nhà lãnh đạo chánh trị và kinh tế quốc tế, để buộc họ phải nghe theo những ý muốn của y và không ngăn chặn tội ác của y trong việc khủng bố Pháp Luân Công.

Không một đầu xỏ dối gạt người trong lịch sử nào mà trắng trợn như Giang trạch Dân. Y bày ra nhiều trò dối gạt để thuận theo những loại quan niệm khác nhau của con người ta. Khai thác những quan niệm cố hữu trong lòng người, y khiến cho người ta chấp nhận những sự dối trá của y và tạo ra sự hận thù đối với Pháp Luân Công trong tư tưởng của con người. Ví dụ, nếu chư vị tin nơi khoa học, y sẽ nói rằng Pháp Luân Công là mê tín. Nếu chư vị không thích chính trị, y sẽ nói với chư vị rằng Pháp Luân Công có một hậu thuẩn chính trị sau lưng. Nếu chư vị ganh tỵ với những người được đi ra ngoại quốc và làm giàu, y sẽ nói với chư vị rằng Pháp Luân Công thu hằng tấn tiền ở ngoại quốc. Nếu chư vị không thích các tổ chức, y sẽ nói với chư vị rằng Pháp Luân Công là có một hệ thống tổ chức rất chặt chẻ. Nếu chư vị đã chán ngấy hằng mấy chục năm qua đã sùng tín lãnh đạo tại Trung quốc, y sẽ nói với chư vị rằng Pháp Luân Công sẽ kềm chế tư tưởng của chự vị. Nếu chư vị có một lòng yêu nước mạnh mẽ, y sẽ nói với chư vị rằng Pháp Luân Công là một công cụ của những thế lực ngoại quốc có chủ đích gây hại cho Trung quốc. Nếu chư vị không tin rằng khí công có nhiều ảnh hưởng trên con người, y sẽ nói với chư vị rằng tập luyện Pháp Luân Công sẽ đưa con người ta đến bệnh tâm thần. Nếu chư vị muốn một xã hội ổn định, y sẽ nói với chư vị rằng Pháp Luân Công làm lủng đoạn an ninh xã hội. Nếu chư vị nghe về những nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, y sẽ nói với chư vị rằng những người tu Pháp Luân Công là bất chánh, bất nhân, và bạo tàn và những người tu này xem giết chóc như là một hành vi thiện. Nếu chư vị không tin là chánh phủ có thể nói láo, y sẽ đặt điều dối trá, càng lúc càng to hơn. Từ chuyện tự làm hại mình, tự vẫn, tự thiêu, từ giết chóc những người chính trong gia đình họ cho đến giết chóc người ngoài, từ giết một người đến giết một nhóm người, y sẽ nói với chư vị nhiều sự dối trá khiến cho chư vị sẽ chấp nhận tất cả như là những chuyện có thật. Nếu đến như vậy mà chư vị vẫn còn có cảm tình đối với Pháp Luân Công, y sẽ liên kết sự giám định về cá nhân công tác của chư vị và những cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của chư vị với cách nào chư vị đối xữ với Pháp Luân Công. Chư vị sẽ bị mất phần thưởng, bị xuống cấp, hoặc cả bị mất công ăn việc làm của chư vị nếu chư vị có một nhân viên thuộc cấp mà đi Bắc kinh khiếu nại cho Pháp Luân Công. Bằng cách như vậy, y sẽ buộc chư vị trở thành một kẻ thù của Pháp Luân Công.

Trong tất cả những kẻ bại hoại trong lịch sử, không ai khác mà có thể phát động một chiến dịch tẩy não đại quy mô như vậy để khủng bố một chánh ngưỡng như Giang trạch Dân đã làm. Y ra lệnh bắt những người tu Pháp Luân Công và buộc họ đi dự những cái gọi là ‘lớp chuyển hóa’. Để buộc những người tu ký một tờ cam kết không tập Pháp Luân Công nữa, y dùng tất cả những thứ phương pháp để tấn công những chỗ yếu của những người tu. Sau đó y sẽ khai thác những chỗ yếu đó bằng cách nói ra những lý thuyết méo mó, áp lực những thân nhân của những người tu phải thuyết phục họ, hăm dọa những người tu là sẽ không cho gia đình họ đi làm hoặc đi học nữa, và tra tấn thân thể họ một cách dã man. Sau đó y sẽ ra lệnh cho những người tu ‘đã bị chuyển hóa’ đi tẩy nảo những người tu khác cho đến khi họ cũng rời bỏ lòng chánh tín của họ. Mục đích là chuyển hóa những người với tiêu chuẩn đạo đức cao thành những người máy mà không còn quí trọng đạo đức.

Trung quốc đang trên con đường phát triển và người Trung hoa chỉ mới bắt đầu ‘hưởng thụ đời sống của họ’. Tuy nhiên, Giang trạch Dân quyết chí tiêu diệt Pháp Luân Công. Sự ‘tiến bộ’ bề mặt đó che đậy một sự thoái hóa thật sự của xã hội. Cuộc khủng bố được che đậy bằng những điều dối trá và cho thấy Giang trạch Dân có thể tà ác đến thế nào.

Để cấy sự hận thù trong lòng dân chúng đối với Pháp Luân Công, Giang trạch Dân sử dụng sự lừa dối.

Để duy trì sự hận thù trong lòng dân chúng đối với Pháp Luân Công, Giang trạch Dân sử dụng sự lừa dối.

Để che đậy những tội ác của y đối với Pháp Luân Công, Giang trạch Dân cố hết mình để ngưng những người tu Pháp Luân Công đi làm sáng tỏ sự thật.

Giang trạch Dân kiểm soát một phạm vi lớn rộng những cơ quan thông tin tại Trung quốc. Y sử dụng toàn bộ hệ thống quốc gia để chống lạo với những người tu, cho dù họ là những người có bước ra làm sáng tỏ sự thật hay không. Điều này kể cả sự bắt bớ những người tu, tẩy nảo những người tu, kêu án tù họ bắt đày đi những trại cưỡng ép lao động, kêu án họ đi tù ở. Được biết rằng tất cả những hành động này đã xài đến một phần tư số thu hoạch huê lợi thường niên của quốc gia Trung quốc. Ngày nay Giang đang cố gắng dùng đến đũ mọi cách để ngăn chặn vụ kiện y bỡi các người tu Pháp Luân Công hải ngoại.

Một ngày nọ, đức con trai nhỏ của tôi làm đổ một ly nước trái cây trên thảm. Vợ tôi phải mất rất nhiều thời giờ và công khó để lau chùi tấm thảm. Nhưng tuy rằng vậy, tấm thảm vẫn không sạch lại như trước. Nó làm tôi nhớ đến cuộc khủng bố đối với Chân Thiện Nhẫn. Giang trạch Dân đã làm ô uế tinh thần của người dân với những điều lừa dối và cấy sự hận thù vào thâm sâu tâm hồn của người dân. Thật là cả một công cuộc vĩ đại sau này để tẩy sạch sự hận thù đó. Sẽ phải mất đến bao nhiêu thời gian mới hoàn thành công tác đó! Có thể là cả một thế hệ hoặc nhiều thế hệ mới có thể làm nó, vì nó không phải là một sự hận thù tầm thường, trái lại nó là sự hận thù đối với Chân Thiện và Nhẫn. Đó là một sự hận thù đối với chính bản chất của nhân loại!

Chỉ có một cách để lấy đi sự hận thù đó tạo bởi lừa dối, và đó là giúp cho người ta hiểu được sự thật.

Giang trạch Dân đã ngăn chận tất cả những đường giây dưới sự điều khiển của y, để ngăn chận những người tu Pháp Luân Công đi làm sáng tỏ sự thật. Vì vậy, những người tu Pháp Luân Công cần nghiên cứu mọi đường lối mà Giang trạch Dân không thể kiểm soát, để giải thích các sự kiện cho dân chúng hầu cất đi sự hận thù và đem lại danh tiếng cho Chân Thiện Nhẫn.

Ngày nay, có người cho rằng, ‘Đạo đức không có giá trị’. Phải, đạo đức không có giá, nhưng đó là vì nó vô giá. Một xã hội với một nền kinh tế tiến bộ nhưng không tôn trọng đạo đức là rất nguy hiễm và nhất định sẽ bị khánh tận. Kinh tế bùng nổ chỉ có thể là giai đoạn. Trong khi Trung quốc phát triển nhanh chóng nền kinh tế của nó, nó lại cũng đang phát triển sự ích kỷ của con người và tham nhũng. Trung quốc là đang cần thiết vô cùng sự đạo đức. Sự ấn hành Pháp Luân Công và những nguyên lý Chân Thiện Nhẫn là một cơ hội lớn lao cho Trung quốc. Nhưng, vì sự ganh tỵ cá nhân của y, Giang trạch Dân phát động một trận giặc trên toàn quốc để tiêu hủy Chân Thiện và Nhẫn. Dân Trung quốc đã và đang chờ đợi trên năm ngàn năm cho cơ hội này để xây dựng lại đạo đức, nhưng Giang trạch Dân đã hoàn toàn hủy hoại nó. Phải chăng tội ác của y quá tày trời?

Tôi rất mừng nghe rằng những người tu Pháp Luân Công đã thành công trong việc phát hình sự thật của Pháp Luân Công qua vệ tinh Truyền hình. Họ truyền rãi sự thật cho nhiều người dân Trung quốc. Đó có thể là hy vọng của Trung quốc! Khởi thủy, nhân loại bản chất là thiện. Chính Giang trạch Dân đã dùng dối gạt để khêu gợi mọi thứ chấp trước và quan niệm xấu của con người, và để tiêu diệt bản chất thiện của con người. Y đã truyền rãi sự hận thù trên toàn thế giới. Điều đáng buồn nhất là nó đã xảy ra trong thời đại ngày nay của chúng ta. Tôi dự định viết một loạt bài về ‘vì sao Giang trạch Dân là con người tà ác nhất lịch sử’. Tôi sẽ dần kê khai ra những tội ác của y hầu cung cấp các bằng chứng cho những gì đã và đang xãy ra trong thời đại ngày nay.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/20/55944.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/7/39977.html.

Dịch ngày 19-9-2003; đăng ngày 20-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai đều sát hơn với nguyên tác.

Share