Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2014] Là một học viên đã có được một cuộc sống mới nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể nào dùng từ ngữ để bảy tỏ hết lòng cảm ân của tôi tới Sư phụ.

Tôi có thể mô tả rất nhiều điều kỳ diệu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, là kết quả của việc các học viên giảng chân tướng, đó là nhiều nhân viên cảnh sát giờ đây đã ca ngợi các học viên, những người đã từng phải chịu đựng và là nạn nhân của cuộc bức hại.

1. Giám đốc Phòng 610 của thị trấn thà chịu thất nghiệp còn hơn là tiếp tục công việc của mình

Nhiều học viên sống ở một thị trấn miền núi đã bị các nhân viên Phòng 610 bức hại không ngừng.

Thời gian trôi qua, giám đốc Phòng 610 phát hiện ra rằng tất cả các học viên mà ông ta đã từng tiếp xúc với đều rất trung thực và ngay thẳng. Họ đều sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và tuân thủ những nguyên tắc này trong mọi công việc họ làm, và luôn tự tìm lỗi ở chính bản thân mình.

Ông đã chứng kiến sự can đảm của họ trong việc bảo vệ sự thật, từ chối từ bỏ đức tin, và sẵn sàng xả bỏ mọi thứ để bảo vệ Đại Pháp. Ông quả quyết nói rằng, để có thể tạo ra được những đệ tử tuyệt vời như vậy, Pháp Luân Đại Pháp quả thực phi thường.

Nhận thức được điều này, ông đã quyết định đối xử tốt với Đại Pháp và các học viên. Ông đã từ chức giám đốc Phòng 610 và nói với lãnh đạo của thị trấn rằng ông có thể làm bất cứ công việc gì trừ làm việc ở Phòng 610. Ông cũng mời các học viên tới nhà mình ăn tối. Khi các học viên từ chối, ông hỏi: “Các vị không tha thứ cho tôi ư? Tôi đã thực sự rất ăn năn. Tôi thà thất nghiệp còn hơn là tiếp tục làm công việc đó.”

2. “Nếu các vị tiếp tục nói , tôi cũng sẽ học Pháp Luân Đại Pháp”

Tháng 12 năm 2009, vài đồng tu và tôi đã tới một vùng núi xa xôi hẻo lánh để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Vài người đã tố cáo chúng tôi và chúng tôi bị bắt đưa vào đồn cảnh sát. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều tờ rơi, đĩa DVD, và các lá bùa trong người. Nhưng chúng tôi không sợ, bởi chúng tôi tới đây là để cứu người. Vì không có học viên nào sống ở trong vùng đó, và chỉ thỉnh thoảng mới có các học viên tới đây để phát tài liệu, nên người dân nơi đây hiểu biết rất ít về Đại Pháp.

Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm ngay sau khi vừa bước chân vào đồn cảnh sát. Chúng tôi đọc Luận ngữ và Hồng ngâm, nói với cảnh sát sự thật về môn tu luyện, và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các cảnh sát chỉ mới nghe được những lời dối trá được tuyên truyền công khai trên các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và rằng chúng ta thật có phúc khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ở Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho đất nước và xã hội ở mọi phương diện. Tôi nói với họ về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng lên để làm mất uy tín của pháp môn. Tất cả họ đều chăm chú lắng nghe. Chúng tôi đã liên tục nói chuyện trong sáu giờ đồng hồ không nghỉ. Nhiều cảnh sát tới bên cửa sổ và đứng bên ngoài lắng nghe.

Một sĩ quan cảnh sát nói: “Nói hay lắm. Các vị nên làm Bí thư Đảng ở thành phố này mới phải.” Một người khác nói: “Nếu các vị cứ tiếp tục nói nữa, tôi cũng sẽ trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Một sĩ quan khác nói: “Thật đáng quý khi tất cả các vị nghĩ rằng mình đang cứu độ những người khác.” Khi chúng tôi rời đi, ba sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

3. Giám đốc chính trị: “Nếu vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng, ĐCSTQ thật vô liêm sỉ.”

Năm 2002, vài học viên đã bị bắt trong khi đang xem đĩa DVD về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi đã nhân cơ hội đó để nói chuyện với các nhân viên của thành phố. Chúng tôi đã nói về chai nước ngọt Sprite được đổ đầy xăng mà Vương Tiến Đông giữ vẫn còn nguyên vẹn khi ông ta đang bị cháy, rằng cảnh sát đã chuẩn bị tất cả những cái đó để làm mồi lửa trước khi họ bắt đầu, và em Lưu Tư Ảnh 12 tuổi vẫn có thể hát ngay cả sau khi làm phẫu thuật mở khí quản.

Không tìm được lý do gì để bào chữa cho ĐCSTQ, vị giám đốc chính trị nói rằng nếu thực sự vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng, thì ĐCSTQ thật vô liêm sỉ.

4. Niềm tin vào Đại Pháp không thể lay chuyển

Một học viên trong vùng chúng tôi có gia đình rất giàu có, cha cô ấy là một người có quyền thế trong thành phố. Năm 1999, cô đã bị bức hại nghiêm trọng khi chính quyền Trung Cộng bắt đầu chiến dịch nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng cô đã không hề dao động bất chấp những áp lực từ gia đình, bạn bè, và xã hội gây ra. Để ngăn cô tu luyện, chồng cô đã đổ nước lạnh lên đầu cô khi cô đang ngồi luyện tĩnh công, đập đầu mình vào tường để bắt cô phải ngừng luyện, nhưng cô vẫn không hề dao động.

Ông chủ sa thải cô, chồng cô đã li dị cô để tránh việc bị cảnh sát tống tiền anh, cha cô muốn cắt đứt quan hệ với cô, mọi người thân trong gia đình xa lánh, từ bỏ cô.

Nhưng cô vẫn giữ vững đức tin của mình và kiên trì nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Một sĩ quan cảnh sát nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chân tu đều như vậy. Họ đều có niềm tin không dao động vào Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/5/那些610人员、警察醒悟后的赞许-294310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/22/2155.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share