Bài do Tịnh Nguyệt kể, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 13-6-2014] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2005, năm nay đã 59 tuổi. Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều điều nhưng tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ tu luyện. Sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi nhận thức ra rằng đem thể hội tu luyện của bản thân mà viết ra cũng là chứng thực Đại Pháp, cũng là một phần báo cáo lên Sư phụ. Phải rồi, có thể qua trang web của đệ tử Đại Pháp giao lưu với đồng tu toàn cầu, đây là sự việc may mắn và tốt đẹp nhường nào!

Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra.

1. Đắc Đại Pháp, từ tuyệt vọng mà hồi sinh

Tôi có một gia đình khiến người khác phải ghen tị. Chồng của tôi làm kinh doanh ở nước ngoài, sau đó đầu tư vào bất động sản trong nước, con của tôi du học ngoại quốc. Tôi sống trong biệt thự, mặc đồ hiệu, trong nhà có người giúp việc. Nhìn bề ngoài, tôi là một bà chủ đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc an nhàn, ai có thể nói tôi là người không hạnh phúc chứ?

Chồng tôi mặt mày sáng sủa và có tài viết thư pháp rất đẹp, giỏi về sưu tập đồ cổ và điêu khắc các nước, sự nghiệp thành đạt, bạn bè quần tụ, thường hay không về nhà buổi tối. Mỗi khi thấy bạn bè nam nữ đủ tầng lớp của ông ấy, người vợ thuở hàn vi tôi đây cảm thấy rất tủi thân, rất cô đơn, cảm nhận thấy nguy cơ về một bi kịch gia đình. Tâm tính của tôi càng ngày càng nóng nảy, động một chút là nóng giận, vợ chồng luôn xung đột, thậm chí vung tay quăng đồ. Dần dần, thân thể cũng càng ngày càng tệ. Hơn 20 năm bị đau bao tử, thiếu máu, mất ngủ, đau dây thần kinh sinh ba, viêm đại tràng, cân nặng của tôi chỉ còn hơn 35kg. Ngủ phải nhờ đến thuốc, đại tràng bị mòn ứ máu kết u, trước khi ăn phải uống thuốc, nếu không ăn xong liền bị đi ngoài. Hơn 20 năm không ăn được đồ lạnh và cứng, ngay cả trái cây còn không ăn nổi. Uống đủ loại thuốc tốt cũng không tác dụng mấy, về sau uống thuốc rẻ tiền mà sống, nhờ vào thuốc mà cầm cự. Mỗi ngày toàn thân uể oải, thường phải nằm, bị những bệnh mãn tính này hành hạ, muôn phần thống khổ.

Vì nhà mới chưa xong, chúng tôi tạm ở nhà của người bạn. Một bà chị hàng xóm tu luyện Pháp Luân Công, thấy tôi ốm yếu gió thổi bay liền nói: “Chị hãy luyện Pháp Luân Công đi”. Tôi nói: “Được đấy”. Bà ấy cầm cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, dạy tôi luyện năm bài công pháp, đó là vào ngày 11 tháng 05 năm 2005, tôi mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Đọc sách Đại Pháp được hai, ba ngày, tôi không muốn uống thuốc nữa, đi ngoài toàn mùi thuốc Trung Y. Đến ngày thứ năm, tôi đã bỏ hết thuốc đi, còn có thể ăn đồ lạnh, quá thần kỳ rồi! Đã hơn 20 năm nay không được ăn kem hay hoa quả, tôi liền mua ngay 10 cái kem, ăn hết rồi lại mua ô mai. Thần kỳ hơn là trước khi đi ngủ tôi không cần uống thuốc nữa, đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay, ngủ rất ngon giấc. Lúc Sư phụ tịnh hóa chứng viêm mũi của tôi mới càng kỳ diệu, đi ra ngoài ăn gặp người khác thì không bị chảy nước mũi, vừa về đến nhà liền bắt đầu chảy.

Một lần mặt tôi bị phù thũng, chồng tôi khăng khăng kéo tôi đi bệnh viện. Tôi nói: “Ông hãy cho tôi thời gian ba ngày, ba ngày không khỏi thì hãy đi viện”. Chồng tôi nói: “Được, ba ngày không khỏi thì lập tức đi viện”. Sau đó, mỗi ngày tôi đọc và nghe vài bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, thời gian còn lại thì đọc các bài giảng Pháp gần đây, và tăng thêm một tiếng luyện động công. Chỗ phù thũng trên mặt mỗi ngày tiêu đi một ít, ba ngày đã lành lặn. Chồng tôi thấy vậy cười vui vẻ. Một lần bạn của chồng tôi đến, thấy tôi bị ho, muốn mua thuốc cho tôi, chồng tôi liền nói: “Không cần đâu, bà ấy không cần uống thuốc cũng khỏi”. Chồng tôi cũng tin vào công hiệu kỳ diệu tịnh hóa thân thể của Đại Pháp.

Sau khoảng một năm, tất cả bệnh tật trên người tôi đều đã khỏi, tâm trạng cũng rất tốt, ăn cái gì cũng ngon miệng, cân nặng tăng lên 50kg, chồng tôi vui lắm.

2. Học Pháp tu tâm không lười biếng

Từ ngày đắc Pháp, tôi học Pháp một cách hăm hở, càng học càng hăng say. Không xem TV hay đi du lịch nữa, coi việc học Pháp là việc chủ yếu trong cuộc sống. Hoàn thành nhà mới, chúng tôi dọn đến ở khu ngoại vi, khá xa trung tâm thành phố. Cơ bản ở trong trạng thái độc tu. Có Sư phụ bên cạnh, có Pháp bên cạnh, còn muốn gì nữa đây? Tôi tận dụng hết thảy thời gian có thể tận dụng được, mỗi buổi sáng phải học hai bài giảng Pháp. Bắt đầu từ năm 2007 đến nay, mỗi ngày học ba bài giảng Pháp, tôi đã học cuốn Chuyển Pháp Luân vài trăm lần. Càng đọc càng thích. Buổi chiều tối học kinh văn. Vừa có video “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc châu”, tôi liền xem 35 lần. Bài giảng Pháp tại Pháp hội New York năm ngoái, mỗi ngày tôi đọc hơn 50 lần. Trong khi học Pháp ma ngủ tới, tôi liền rửa mặt hoặc đứng dậy đọc, hoặc phát chính niệm, tuyệt đối không thỏa hiệp với ma ngủ. Trong nhiều năm qua mỗi ngày tôi đều phát chính niệm 15-16 lần và luyện năm bài công pháp đầy đủ, phương diện nào cũng không hề lười biếng.

Tâm tính tôi vốn rất không tốt, không khoan dung người khác. Sau khi tu luyện, trong đầu chứa nhiều Pháp Lý rồi, cảm thấy những thứ của con người càng ngày càng ít, gặp chuyện tự nhiên có thể nghĩ rằng bản thân là người tu luyện.

Một buổi tối, chồng tôi về nhà và bảo tôi chuẩn bị đồ ăn. Tôi nói đồ ăn cũ có được không. Ông ấy nói không được, không ăn đồ thừa. Tôi nghĩ: “Ông ấy hôm nay làm sao vậy nhỉ? À, đây là quan ải tâm tính Sư phụ an bài đây mà!” Tôi cười vui vẻ và đi chuẩn bị cơm cho chồng. Mỗi khi gặp những quan ải nho nhỏ về tâm tính như vậy, tôi đều có thể nhớ ra mình là người tu luyện, là Sư phụ đang khảo nghiệm, quan nào đều cũng có thể vượt qua.

Người trong nhà đều nói, sau khi học Pháp con người tôi đã thay đổi. Một người luôn ích kỷ, coi trọng tiền bạc trước đây, dần dần đã có thể đứng tại góc độ của người khác mà xem xét vấn đề. Một lần, biết nguồn vốn kinh doanh bất động sản của chồng tôi quay vòng không kịp, tôi liền chủ động lấy 300.000 tệ tiền riêng của tôi đưa cho chồng. Chồng tôi hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng sau khi học Đại Pháp tôi đã đổi mới hoàn toàn như thế. Ông ấy càng ủng hộ tôi học Đại Pháp, còn chủ động lấy lại vài cuốn sách Đại Pháp từ những người bạn là công an để đưa cho tôi.

Một lần, chồng tôi sắp đi công tác nước ngoài, tôi đang thu dọn bàn cho chồng, vừa mở ngăn kéo, liền thấy hai tấm vé máy bay cùng hộ chiếu, đó là một phụ nữ trẻ. Tôi nghĩ: “Chồng mình khôn khéo như vậy, lẽ nào lại sơ xuất thế. Nhất định là Sư phụ cho mình thấy để khảo nghiệm mình đây!” Nghĩ đến đó, tôi không động tâm chút nào, trả hộ chiếu về chỗ cũ, trước mặt chồng cũng không đả động gì.

Sau này hình như chồng tôi ý thức được tôi đã biết chuyện, liền xấu hổ nói: “Bà thật là tốt! Sao bà không chất vấn tôi, sao không làm to chuyện? Bà làm to chuyện với tôi thì trong tâm tôi còn có chút thoải mái”.

Mọi thời khắc tôi đều không quên mình là người tu luyện, con mắt luôn để ý tới bản thân, không yêu cầu chồng tôi phải thế này thế nọ, lâu ngày tôi đã thay đổi, chồng tôi cũng đã thay đổi, càng ngày càng tốt hơn, đã từ bỏ tật xấu chơi qua đêm, đối xử với tôi cũng ngày càng tốt hơn. Đại Pháp đã hóa giải những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chúng tôi, mối nguy của gia đình không xuất hiện nữa. Mà từ khi tôi bắt đầu học Đại Pháp, tôi và chồng tôi tự nhiên đã từ bỏ sinh hoạt nam nữ vậy là đã chín năm, các đồng tu nói chính là do trường chính niệm của tôi đã ước chế chồng tôi.

Hiện tại tôi ăn uống ngày càng đơn giản, thường ăn mì ăn liền chống đói, tất cả đều nhanh chóng đơn giản. Mỗi khi đi dự tiệc cùng chồng, tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc trang nhã phù hợp, người khác đều nói nhìn bề ngoài tôi như mới 30 tuổi, các đồng tu nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ chị 30, 40 tuổi đấy chứ”. Đúng vậy, Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, thể chất cải biến quay về tuổi trẻ, chỉ cần tinh tấn không ngừng, sẽ có thể càng ngày càng trẻ.

Đại Pháp đã cải biến tôi, cứu vãn gia đình tôi. Bạn bè gia đình đều thông qua sự thay đổi lớn lao trên thân thể tôi mà thấy được sự siêu thường và tốt đẹp của Đại Pháp.

3. Chính niệm trừ ác, duy trì thường hằng

Cả gia đình đều đã chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp. Miễn là việc liên quan đến Đại Pháp, mọi người đều ủng hộ tôi. Phát chính niệm vào bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, phải làm được tốt, việc gì cũng không thể ảnh hưởng đến chính niệm trừ ma của tôi. Ví dụ, con dâu của tôi thường tới đón con vào lúc 6 giờ tối. Tôi nói với con dâu: “Giờ này đúng lúc mẹ bận việc, sau 6 giờ 10 phút mẹ mới xong việc”. Ngày hôm sau nó liền đợi đến sau 6 giờ 10 phút mới đến đón con. Nó bảo tôi có những lúc nó đến sớm, cũng sẽ không làm phiền tôi, sẽ ở trong xe chờ tôi xong việc rồi mới vào đón con. Sau này nó phải làm việc muộn, đến 6 giờ 30 phút mới về.

Tôi cũng giảng giải rõ cho cháu của mình: “Này cháu, khi bà làm việc, cháu đừng gây ảnh hưởng đến bà.” “Vâng, bà xong việc thì chơi với cháu.”

Mấy năm nay, tôi không sơ sót bốn lần phát chính niệm hàng ngày, hàng ngày đều có thể phát chính niệm 16, 18 lần, kịp thời thanh lý tà ác và những vấn đề tồn tại của bản thân, bảo đảm sự thuần tịnh nơi trường không gian của mình.

4. Đại Pháp đã tháo gỡ ân oán nhiều năm

Mẹ tôi và dì bốn tôi ân ân oán oán, đã đoạn tuyệt quan hệ 10 năm nay. Sau khi học Pháp tôi tới khuyên mẹ tôi hòa hảo, tôi cũng mua quà tới thăm dì bốn. Gặp tôi, dì không để ý tới tôi, tôi liền xin lỗi gì và nói: “Dì ơi, nguyên là con không hiểu chuyện, xúc phạm đến dì. Dì hãy tha thứ cho con đi”. Dì bốn liền cười vui vẻ. Tôi còn giảng chân tướng và giúp cả gia đình dì làm tam thoái.

Bác của tôi và mẹ tôi, vì chuyện gia đình mà kết oán, gần 10 năm nay không gặp nhau. Nghĩ đến việc cứu người, tôi liền mang theo thịt cá tới thăm bác. “Bác à, cháu tới thăm bác đây”. Chẳng những đã giải được ân oán nhiều năm, mà còn giúp con trai và con dâu của bác làm tam thoái.

5. Giảng thanh chân tướng cứu nhiều người hơn nữa

Chồng tôi quan hệ rộng rãi, nhiều bạn bè. Có những bạn bè làm buôn bán, có bạn bè làm cán bộ nhà nước, có bạn bè làm công an của chính phủ. Tới nhà chơi mạt-chược, gặp nhau tán gẫu, chè chén, v.v. Thì tôi đều khéo léo khuyên tam thoái. Lái xe cho chồng tôi là bộ đội giải ngũ, tôi khuyên tam thoái nhưng anh này không thoái, về sau anh ta đâm xe vào người ta. Tôi tìm đến khuyên bảo anh ta tam thoái, và anh ta đồng ý, lấy tên thật mà thoái.

Bạn bè chồng tôi tới chơi, người nào đến cũng tam thoái, ai gặp tôi thì tôi đều giúp người ấy tam thoái. Có một vị lâu ngày không gặp tới nhà chơi mạt-chược, tôi nghĩ nhất định sẽ khuyên tam thoái. Vừa có niệm cứu người như vậy, vị đó liền lên lầu tìm gặp tôi, còn khăng khăng đưa cho tôi một cọc tiền. Tôi liền nhân cơ hội giảng chân tướng, ông ấy đã vui vẻ tam thoái. Buổi tối, tôi cầm 1.000 tệ đưa cho chồng và nói: “Tiền của ông thì tôi nhận, còn tiền cờ bạc thì tôi không thể nhận”. Sau đó trong lúc đả tọa, tôi cảm thấy toàn thân đang xoay, xoay bên trái, xoay bên phải, nhẹ nhàng như lông vũ, hết sức thoải mái. Cảm giác này kéo dài trong 10 phút, hết sức mỹ diệu.

Qua việc học Pháp và đọc bài chia sẻ, tôi nhận ra tính trọng yếu của việc phát tài liệu giảng chân tướng, nhưng không biết cách phát. Một lần, người đồng tu lớn tuổi đã dẫn dắt tôi đắc Pháp mang một cái túi lớn đựng tài liệu giảng chân tướng lên nhà cao tầng phát, bảo tôi phát chính niệm. Tôi vừa nhìn đồng tu phát tài liệu, nguyên là phát như thế, cũng có khó gì đâu. Sau đó, mỗi tuần tôi đều cùng đồng tu cao tuổi đi phát tài liệu chân tướng. Khu nhà cao tầng có gần 30 tòa nhà, mỗi tòa đều là gần 20 tầng, mỗi lần đi phát từng hộ từng nhà phát được 3 đến 4 tòa nhà.

Còn nhớ lần đầu đi phát tài liệu về, hai chân nhẹ bỗng như đang bay, thật là quá thần kỳ! Khi về nhà phát chính niệm, phía mặt bên phải, từ khóe mắt một đường ánh sáng trắng thoáng chốc bay vù lên trên không trung, có những bông hoa nhỏ màu tím trôi trước mắt, còn cảm thấy chính mình đang chuyển động. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi cứu thêm người.

Tôi tán chuyện với mọi người đã biết mật mã của hầu hết các tòa nhà, việc phát càng trở nên thuận tiện. Đem mỗi tờ tài liệu đặt ở tay cầm cửa, thỉnh thoảng nhét qua khe cửa, thỉnh thoảng kẹp vào cửa, có hòm thư thì đặt vào trong hòm thư, đem tài liệu cứu người đến tận cửa nhà, mỗi lần ghi nhớ đã phát đến tòa nhà nào, số nhà nào, lần sau lại phát tiếp. Khi phát tài liệu, không ngừng niệm khẩu quyết Chính Pháp, không nói chuyện với đồng tu mà lặng lẽ phối hợp. Khi rời đi lại song thủ hợp thập, bảo thế nhân trân quý cơ duyên vạn cổ, cầm lấy tài liệu để được cứu.

6. Kiên trì dùng tiền có nội dung giảng chân tướng để cứu người

Tiền giấy lưu thông rất nhanh, tôi có thể hội rất sâu sắc về việc kiên trì dùng tiền có nội dung giảng chân tướng để cứu người. Ban đầu tôi cố ý ra ngoài tiêu tiền có nội dung chân tướng, đặc biệt là mua hoa quả, nhưng số lượng không được nhiều. Tôi liền giảng chân tướng cho người bán hàng rong sau đó đổi tiền với họ. “Em à, em có muốn đổi tiền lẻ không? Đổi tiền lẻ có nội dung giảng chân tướng rồi, việc buôn bán của em sẽ ngày càng phát đạt”. Một lần tôi đổi cho cô ấy 300-500 tệ. Lần sau tôi quay lại chợ, cô ấy liền chủ động muốn đổi tiền với tôi. “Chị à, lần trước em dùng tiền chân tướng, buôn bán tốt lạ thường, chị lại đổi cho em tiền chân tướng nhé”. Tôi nói: “Dùng tiền chân tướng nên em đã được phúc báo rồi, hãy kiên trì nhé!”

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi trong nhiều năm qua. Các đồng tu nói trạng thái tu luyện của tôi rất đặc thù, gần như không hề trải qua ma nạn dằn vặt thân và tâm, trong khi học Pháp các vật chất xấu đã lặng lẽ giải thể. Tôi đã từng nói với đồng tu: “Tôi phát tài liệu sao không có tâm sợ hãi nào nhỉ?” “Ma tính to lớn của tôi không biết tại sao đều không hề có?” Sư phụ đã giảng: “Trong tư tưởng mang được càng nhiều thì biến hoá càng nhanh”[1] “Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính. Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao, nội hàm vô biên của Đại Pháp cộng với phương thức phụ trợ là luyện công, ắt sẽ khiến chư vị viên mãn”[1] Tất nhiên chúng ta trong khi tu luyện Chính Pháp là mang theo chúng sinh mà viên mãn, phải thực hiện thệ ước tiền sử của mình.

Làm đệ tử lớn tuổi, đã có con có cháu, nhưng tôi không sa vào tình cảm gia đình. Pháp to lớn nhường này, Pháp tốt đẹp nhường này, không phải mất một xu cũng được đắc, nếu mà chẳng biết trân quý, mà sinh mệnh yếu ớt, đời người ngắn ngủi, không phải cứ Đại Pháp là được bảo hiểm đâu, thế thì không biết dũng mãnh tinh tấn chẳng phải chính là đang coi sinh mệnh của chính mình như một trò đùa hay sao? Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình: Đại Pháp chính là toàn bộ cuộc đời tôi, nhất định phải tinh tấn, tất cả các việc trong đời của tôi đều không có gì không trong tu luyện. Tôi đang ở trong Pháp, cả gia đình tôi đều chuyển động chung quanh, đều theo Đại Pháp mà chuyển. Tôi ở nhà thực thi được tốt, thì mọi người đều tôn kính Đại Pháp, tôn kính Sư phụ, đó chẳng phải đang chứng thực Pháp sao?

Lạy tạ ơn từ bi phổ độ của Sư Tôn! Cảm ơn các đồng tu quanh tôi! Muôn vàn cảm ơn! Hợp thập.

Ghi chú:
[1] “Hoà tan trong Pháp”, trong «Tinh Tấn Yếu Chỉ», tác giả: Sư phụ Lý Hồng Chí.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/6/13/293398.html
Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share