Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2014] Trong hơn 10 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể bề mặt của tôi có biến hóa rất lớn, thân thể khỏe mạnh, đầy sức lực, da mặt hồng hào, không có nếp nhăn, cả thân và tâm đều có chuyển biến. Tôi hết sức cảm tạ sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn.

Do sự chuyển biến của thân thể nên mới có một chuyện như thế này. Một ngày cuối tháng 4 năm ngoái, tôi về thăm quê. Trong khi ở tầng 2 của bến tàu chờ soát vé, tôi đặt va-li ở cạnh cửa soát vé. Một lúc sau có nhiều người lần lượt đến đặt va-li ở đó, đẩy va-li của tôi vào bên trong. Lúc này đột nhiên có thông báo thay đổi chỗ soát vé xuống tầng 1. Vì thời gian rất gấp, không kịp kéo từng cái va-li xung quanh va-li của tôi ra được, tôi liền nhoài người nắm lấy tay cầm va-li và rút chiếc va-li ra, sau đó đặt xuống đất kéo đi. Lúc này có một cậu thanh niên khoảng 30 tuổi đi theo phía sau tôi.

Đến tầng 1 thì cậu thanh niên đột nhiên hỏi tôi: “Dì à, dì bao nhiêu tuổi rồi ạ?”. Tôi nói: “Ngoài 60 rồi.” Cậu ta hoài nghi nhìn tôi nói: “Trông không giống người ngoài 60”, sau đó lại nói: “Để cháu cầm cái va-li của dì một chút xem nặng thế nào.” Tôi lơ đãng đưa va-li cho cậu ta cầm một chút. Cậu ta cầm xong bèn nói: “Va-li của dì cũng không nhẹ đâu. Cháu thấy dì vừa rồi không phải cố gắng lắm mà cầm được nó lên, không giống như việc mà người nhiều tuổi như dì có thể làm được. Làm sao chăm sóc sức khoẻ được tốt thế?” Lúc đó bắt đầu soát vé, tôi soát vé xong liền lên tàu.

Sau khi lên tàu đã hơn 8 giờ tối. Khi đã yên vị, tôi nhìn thấy cậu thanh niên kia đã tới cửa khoang tàu của tôi. Cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, liền nói: “Dì à, dì ngồi ở đây à, cháu đang tìm dì.” Vừa nói cậu ấy vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, còn hỏi tôi: “Dì ơi, dì chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào vậy? Dì có bí quyết nào không?” Tôi cười nói: “Không có bí quyết gì đâu, chính là bớt nóng giận, không nên gặp chuyện gì cũng đi tranh đấu với người khác.” Tôi nói thêm vài câu tương tự như vậy. Là vì hàng năm vào khoảng tháng 5, ĐCSTQ điều động khá nhiều đặc vụ mặc thường phục theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Mới lên tàu chưa hiểu nhiều về cậu ta, nên tôi chưa nói thật với cậu ta.

Đến bữa sáng ngày hôm sau, cậu ấy lại tới và hỏi tôi: “Dì ơi, dì hơn 60 tuổi mà thân thể khỏe mạnh như vậy, mặt hồng hào không có nếp nhăn, thân thể khỏe như vậy. Dì nói cho cháu biết dì tập luyện như thế nào đi, va-li nặng như thế dì không cần dùng sức vẫn cầm lên được.” Lúc đó đang ngồi đối diện là một người đàn ông 40 tuổi, nghe tôi nói vậy liền nhấc thử chiếc va-li ở dưới bàn, và nói: “Đúng là rất nặng, không hề nhẹ.” Ông ta cũng cảm thấy hứng thú với điều này: “Dì phải nói với chúng tôi đi, làm thế nào giữ sức khỏe tốt vậy? Dì xem chúng tôi vừa mới lên tàu đã phải uống một nắm thuốc, trên người có các loại bệnh tật, rất mệt mỏi. Chúng tôi cũng muốn học theo dì.” Tôi liền nói: “Làm người phải có tâm địa thiện lương, làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm, phải chiểu theo ý Trời mà làm. Con người là có thiếu sót, Trời thì không như vậy, nhân sinh có luân hồi. Không tin hãy ngẩng đầu xem, trời xanh có bỏ sót một ai không. Chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Tôi nói một số đạo lý làm người như vậy cho họ nghe.

Cậu thanh niên kia rời đi, sau khi ăn trưa xong lại tới và nói: “Dì à, cháu thấy dì nói không phải là tầm thường, cháu cảm thấy dì chưa có nói thật với bọn cháu, cháu vẫn muốn hỏi dì.” Qua hai lần tiếp xúc, tôi thấy họ không phải là người xấu, tôi liền cười nói: “Xem ra cậu là Lưu Bị tam cố mao lư (điển cố Lưu Bị ba lần đến nhà cỏ mời Khổng Minh). Nếu tôi không nói cho cậu nghe thì đúng là không phải với cậu rồi. Nếu cậu thật sự muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi chính là luyện Pháp Luân Công nên mới có được thân thể khỏe mạnh như vậy.” Nghe thấy vậy cậu ta nói: “Dì nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Hiện tại chính phủ không cho phép luyện Pháp Luân Công.” Tôi liền nói: “Mọi người đều không hiểu Pháp Luân Công, họ dạy Chân-Thiện-Nhẫn, có gì là không tốt?” Tôi liền bắt đầu giảng chân tướng cho cậu ấy, giảng rất nhiều chuyện, cậu ấy cũng minh bạch rồi. Cậu ấy nói: “Cháu là bộ đội chuyển nghề, vẫn là thành viên của đảng, đoàn, đội đó, dì giúp cháu thoái đi! Đợi cháu về nhà, cháu biết một người bạn luyện Pháp Luân Công, cháu sẽ nhờ anh ta dạy cháu luyện Pháp Luân Công.” Cậu ấy còn nói: “Cậu ấy liệu có nhiệt tình như dì không nhỉ?” Tôi nói: “Người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đều thiện lương như vậy.” Tôi còn bảo cậu ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Lần này cậu ấy đã hài lòng bước đi. Tôi biết rằng đây là quá trình mà mặt minh bạch của cậu ta muốn được cứu.

Sau đó người đàn ông ngồi đối diện tôi nói: “Dì à, cháu là thành viên của đảng, đoàn, đội, cháu có thể thoái không?” Tôi nói: “Được chứ, ai thoái đều sẽ có thể được bình an.” Người đàn ông đó cũng đã thoái. Lúc này một cậu bé 17 tuổi ở trên giường nghe thấy vậy, cũng thò đầu ra hỏi tôi: “Bà ơi, cháu muốn thoái có được không?” Tôi nói: “Được chứ.” Như vậy, cậu bé ấy cũng đã thoái khỏi đoàn, đội. Người đàn ông kia liền nói: “Cháu đã từng xem tài liệu và đĩa về Pháp Luân Công, nhưng mẹ của cháu làm ở cục công an, bố của cháu làm trong chính phủ, họ đều không tin, không cho cháu xem, còn đem tài liệu hủy đi rồi.” Tôi liền nói bố mẹ của ông ta làm việc tốt hay việc xấu đều sẽ có quan hệ tới con cái. Ông ta cũng đã minh bạch. Tôi đưa cho ông ta một tấm bùa hộ thân, ông ấy rất vui cất vào trong ví và nói: “Cháu tin Pháp Luân Công, cháu sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Chờ khi thân thể cháu khỏe mạnh rồi, cháu nhất định sẽ có thể thuyết phục bố mẹ tin Pháp Luân Công là tốt.” Tôi chân thành chúc phúc cho ông ấy.

Sau khi xuống tàu, tôi chuyển sang xe buýt, lúc xuống xe buýt người lái xe phanh rất gấp, khiến một người đàn ông hơn 50 tuổi ngã xuống sàn. Người đó nói: “Hiện nay ai cũng đều không có hảo tâm!” Tôi nói: “Có phải như vậy không? Hiện tại những người tu luyện Pháp Luân Công là tốt bụng, thiện lương nhất, đều suy nghĩ vì người khác.” Người đó nói: “Tôi biết Pháp Luân Công, đó đều là những người tốt.” Tôi nói: “Nếu ông biết Pháp Luân Công, ông có biết tam thoái bảo bình an không?” Ông ấy nói là không biết. Tôi liền đi cạnh ông ấy để giảng chân tướng, ông ấy sau đó đã minh bạch và làm tam thoái, dùng tên thật của ông ấy nói cho tôi để tam thoái, và còn bảo tôi đừng quên thoái cho ông ấy.

Trên đây là câu chuyện trên đường đi. Tôi thấy rằng con người thế gian quả nhiên đã tỉnh ra, đã được cứu. Những câu chuyện thế này có rất nhiều, tôi cảm thấy rất mừng cho những ai được cứu.

Con xin cảm tạ Ân Sư từ bi vĩ đại.


Nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/5/23/292335.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share