Viết bởi một đệ tử Tây phương
[MINH HUỆ 1-4-2009] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sau đây để nhắc nhở với các đệ tử rằng nên luôn luôn thành tín với Sư phụ và phải cho người thường biết về sức mạnh của Đại Pháp và Sư phụ chúng ta. Tôi được giới thiệu với Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2001 nhưng thật sự bắt đầu tu luyện vào năm 2005. Tôi có một số khổ nạn và khảo nghiệm phải vượt qua nhưng chưa có điều gì to lớn bằng điều mà tôi trải qua cách đây 2 tuần khi tôi và chồng tôi bị tai nạn xe gắn máy. Chúng tôi vừa đang trên đường về sau khi dự lễ mừng 50 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các cơ quan liên hệ của chúng tại Phố Tàu. Chúng tôi chỉ còn cách nhà tôi khoảng 2 con đường thì một chiếc xe thình lình quẹo ngược lại và đụng phải chúng tôi. Khi chiếc xe gắn máy của tôi bị tông bay vào lề đường, chúng tôi bị đánh ngược vào xe nọ và văng xuống đường. Chồng tôi đứng dậy ngay sau khi té xuống lề đường, nhưng tôi không động dậy được. Máu chảy ra đầy mặt và mọi người chạy lại giúp đỡ. Vài người đàn ông bảo tôi đừng động đậy và chỉ trong vòng vài phút thì xe cứu thương đến và đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi bị hoảng hốt lúc đầu vì bị văng xuống lề đường, tôi ngay lập tức tiếp tục phát chính niệm và đọc thầm Pháp trong tâm. Trong xe cứu thương, tôi yêu cầu chồng tôi gọi điện thoại cho hai đệ tử khác phát chính niệm. Tôi biết rằng những gì đang xảy ra cho tôi chỉ là trên bề mặt và tôi cần phải tống khứ những niệm mà sẽ có những điều hại cho tôi. Tôi rất nóng lòng về nhà để bắt đầu học Pháp và phát chính niệm.

Thật ra, không có gì quan trọng xảy ra với tôi. Mặc dù bị bay ra khỏi xe, không có áo quần bảo hộ ngoại trừ cái mũ bảo hiểm đầu tôi, tôi không bị gảy xương. Mặt tôi bị rách vì té xuống đường và tôi bị bầm vài chỗ trên thân. Cha tôi đến bệnh viện đêm hôm đó và nói là có thể gặp bác sĩ thẩm mỹ và các cô y tá đề nghị đừng nhìn vào mặt tôi! Các bác sĩ và y tá tiếp tục nói với tôi rằng tôi đang bị hoảng hồn và không bao lâu tôi sẽ bị đau nhức, nhưng điều mà tôi thấy thì chỉ bị khó chịu chút xíu. Họ cho tôi thuốc giảm đau trong bệnh viện nhưng tôi từ chối, nói rằng tôi cảm thấy không sao và không cần uống thuốc. Tôi chờ trong vài tiếng để chụp X ray và soi sọ não. Trong khoảng thời gian khi họ đến khám tôi, tôi có được chút thời gian để học Pháp. Mỗi lần y tá đến gặp tôi, họ đều nói tôi trông đỡ hơn rất nhiều. Có lần tôi ngồi thẳng dậy trên giường, học Pháp, khi một y tá, thấy tôi đỡ hơn rất nhiều, nói rằng “Cô đã thấy tác dụng của thuốc giảm đau chưa?!” Tôi nói với cô ta tôi không uống viên nào cả. Tôi nghĩ thầm “Thấy Sư phụ tôi rất quyền năng và bao dung không?”

Sư phụ giảng về một đệ tử đứng dậy mà không bị thương gì sau khi bị tai nạn rất nặng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Với tuổi cao nhường ấy, là người thường, có thể ngã [vậy] mà không bị thương không? Ấy vậy mà ngay cả da của bà này cũng không bị trầy xước. Tốt xấu xuất tự một niệm; nếu như bà nằm tại đó nói: ‘Ái chà, tôi hỏng rồi, chỗ này bị rồi, chỗ kia bị rồi’. Nếu thế thì đã có thể gân đứt xương gãy, tê bại rồi”.
Khi tôi nằm trên giường trong bệnh viện, tôi thấy một người thanh niên người Hoa đang đợi trên hành lang. Tôi bảo chồng tôi cho anh ta một cái đánh dấu sách (bookmark) của Pháp Luân Đại Pháp – đó là tài liệu giảng rõ sự thật mà tôi đang có. Người thanh niên không có phản ứng gì khi chồng tôi đưa anh ta cái đó nhưng sau đó anh ta đến giường của tôi và hỏi tôi có khoẻ không. Trong mấy tiếng đồng hồ đó chúng tôi gặp nhau mấy lần và anh ta ghé lại hỏi thăm tôi mấy lần. Anh ta đến với mẹ và bà nội anh ta, bà bị té. Bà nội anh đến Hoa Kỳ để thăm và định về lại Trung Quốc ngày hôm sau. Anh ta sinh ra tại Hoa Kỳ và biết rất ít về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng anh có ý niệm tốt về Đại Pháp sau khi chúng tôi nói chuyện và sẽ nói với bà nội anh sự thật về Pháp Luân Công, để bà ta có được vị trí tốt và được cứu độ trước khi trở về Trung quốc.

Trên xe taxi để đi về nhà từ bệnh viện, tôi có ý niệm rằng có lẽ tôi nên uống thuốc nếu bị đau quá và nếu không ngủ được. Tôi điện thoại cho một đệ tử để hỏi ý kiến. Chị ta nói với tôi tùy thuộc vào tôi nhưng tôi biết ngay lúc hỏi câu đó là câu trả lời sẽ như thế nào. Tôi phải trừ dứt những ý niệm đó. Tôi không phải là người thường. Sư phụ đang bảo hộ tôi và đây chỉ là khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Thuốc không có hiệu quả trên thân tôi và chỉ đưa tôi vào con đường tự diệt. Là người tu luyện, tôi có công mà nó sẽ chỉnh sửa những gì sai trái trên thân tôi. Vì thế tôi giữ ý niệm này, tôi quyết định tôi không uống thuốc.

Những vết thương trên mặt tôi lành rất nhanh. Chưa tới 1 tuần, tất cả các vảy đều lột ra và những vết sưng trên mặt tôi biến mất. Những người gặp tôi sau khi tai nạn hay nghe về thương tích của tôi không tin rằng tôi lành lặn nhanh như thế. Bạn tôi nói với tôi “không ai lành nhanh như vậy cả… chắc là do tu luyện Pháp Luân Công đó” Người hàng xóm của hỏi tôi đã dùng thuốc gì, kem thoa mặt loại gì cho da mặt tôi và chồng tôi (không tu luyện) nói về mặt của tôi là “mặt thần bí”.

Thương tích của tôi hiện nay hoàn toàn lành hẳn. Tôi đã dùng thời gian này tự nhìn vào trong va hiểu tại sao tai nạn này xảy ra. Tôi thấy rằng tai nạn này làm cho tôi thấy vài chấp trước, như là sợ bị tổn thương, chấp trước về an nhàn, và đẹp đẽ, tất cả điều này tôi cần phải tống khứ. Sư phụ viết trong bài “Nhỏ tận gốc”: “Tôi muốn dùng mọi cách thức để tất cả chấp trước nơi quý vị lộ ra sao cho có thể nhổ tận gốc.” (Tinh tấn Yếu chỉ). Tôi phải trở lại học thuộc Pháp, mà tôi không làm được trong mấy tháng qua, và tôi bỏ nhiều thời gian để phát chính niệm và trừ diệt tà ác trong tâm và thân tôi. Tôi cảm thấy, thật ra, tâm tính của tôi mạnh hơn bao giờ hết.
Tôi hy vọng rằng tất cả các đệ tử có thể tự nhìn vào trong khi bị nghiệp báo và luôn luôn trừ dứt sự dàn dựng của thế lực cũ. Chúng ta phải tu luyện tinh tấn hơn trong Pháp, để chúng ta luôn luôn có thể đi đúng con đường được Sư phụ sắp đặt. Đôi khi con đường Sư phụ sắp xếp rất khó cho chúng ta theo, nhưng nếu tâm tính của chúng ta mạnh mẽ và chúng ta tin vào Sư phụ, thì chúng ta có thể vượt qua được.

Làm người tu luyện chân chính có quyết tâm, họ có thể Nhẫn được vững chắc; với các chủng lợi ích trước mắt họ có thể vứt bỏ các tâm chấp trước, có thể coi chúng rất nhẹ, chỉ [những ai] có thể làm được như thế thì mới thấy không khó. Người nào mà nói là khó, thì chính là vì họ không vứt bỏ được những thứ ấy. Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/4/1/106124.html

Đăng ngày 06-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share