Viết bởi một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 24-03-2009] Vào tháng 10 năm 2008, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở tỉnh Liêu Ninh đã tập trung các học viên Pháp Luân Công bị giam tại các trại lao động khác nhau ở nhiều thành phố vào một vài trại lao động được chọn lựa, nơi họ phải chịu đựng một đợt khủng bố mới. Dưới đây là một vài tường trình về [tình hình của] hơn 100 nam học viên, những người bị tập trung tại Đại đội số 3, Khu 1 của Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Các học viên bị tra tấn và bị ép buộc viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công

Những lính canh tại Đại đội số 3, dẫn đầu bởi Cao Trung Kiệt và Vu Giang, đã tra tấn các học viên và cưỡng bức họ viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Những ai từ chối viết bản tuyên bố sẽ bị tra tấn vào ban đêm. Những kẻ hành ác đe dọa họ: “Chúng mày sẽ bị giết nếu chúng mày không viết bản tuyên bố. Chúng tao có một chỉ tiêu về ‘tử vong’.” Các nạn nhân bị tra tấn không ngừng vào ban đêm và không được phép ngủ.

Học viên Đại Pháp, anh Lý Hải Long đã phải chịu đựng sự đau đớn lớn đến nỗi anh không thể bước đi được và không thể đưa anh vào phòng ăn nếu không có hai người dìu anh. Hai tháng sau, anh vẫn còn trong tình trạng này. Anh Thôi Đức Quân đã bị liệt sau khi chịu đựng sự tra tấn, nhưng những tên lính canh khăng khăng rằng anh đang giả vờ và chúng nắm tóc anh, đập đầu anh vào tường. Sau đó, anh bị tra tấn theo phương thức “giường chết” (*)

Các học viên bị buộc phải xem những đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công

Các học viên phải chịu đựng hai điều ở trại lao động: lao động khổ sai và tẩy não. Họ bị buộc phải xem những đoạn phim và những bài phát biểu của các quan chức ĐCSTQ nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và bị buộc phải công nhận những lời bịa đặt này. Nếu họ bị lính canh để ý, họ bị phạt phải đứng quay mặt vào tường từ 5h 30 sáng cho tới tận nửa đêm.

Học viên Trần Nham đã bị buộc phải đứng như vậy trong hơn 2 tuần. Cẳng chân và bàn chân anh bị sưng vù lên, nhưng lính canh vẫn không cho anh nghỉ ngơi. Học viên Đại Pháp, anh Tôn Nghị đã không thể đứng thẳng lên được sau khi bị tra tấn. Sau đó, vì anh Tôn đã không chịu chấp nhận việc bị tẩy não, anh bị phạt phải đứng quay mặt vào tường trong hơn 20 ngày và sau đó là “giường chết.”

Những học viên bị cấm không được gặp mặt thân nhân của họ

Một ngày nọ, 17 học viên đến từ thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị gửi tới trại lao động. Ngay khi vừa đến nơi, ba học viên hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những tên lính canh đã liên tục sốc điện họ bằng dùi cui điện. Chúng thậm chí còn cho cả dùi cui điện vào miệng và giật họ. Miệng của các nạn nhân bị sưng lên, và họ đã không thể ăn uống được trong một thời gian dài. Sợ rằng các tội ác của chúng có thể bị phơi bày, những tên lính canh cấm các học viên gặp mặt thân nhân của họ. Họ thậm chí còn bị ngăn cản không cho gọi điện về nhà.

Những tên lính canh tra tấn các học viên Pháp Luân Công bằng cả những phương thức không thể tưởng tượng được. Ví dụ, tên Đại đội trưởng Vu Giang đã ra một quy định rằng không ai được phép đi nhà cầu trong quãng từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng, bất kể tình trạng là khẩn cấp thế nào. Vào mùa đông lạnh lẽo, những tên lính canh bắt ép các học viên trải qua sự “huấn luyện quân đội” bằng cách đứng thành một hàng trong một thời gian dài ở ngoài trời. Điều này gây ra sự lạnh buốt trong đầu óc của họ vì gió lạnh.

Chú thích:
(*) Phương thức tra tấn “giường chết”: Một học viên bị trói vào một chiếc giường với hai tay vòng ra sau đầu và bị còng vào chấn song của chiếc giường; hai chân của người đó bị trói bằng dây ni lông. Dây này trói rất chặt thân người của học viên vào chiếc giường, từ chân cho tới ngực. Dây này trói chặt đến nỗi người học viên cảm thấy khó thở và cuối cùng trở nên mê man bất tỉnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/4/196512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/24/105857.html

Đăng ngày 26-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share